Phần 12: Lại còn có anh họ ???

7 1 0
                                    



Những bông tuyết rơi phủ khắp bầu trời và mặt đất, đồi núi xanh thẳm như mực, trên xe ngựa, rèm xe rủ xuống rung lắc theo từng nhịp chân của chú ngựa, trong lòng Hàn thị vẫn không thôi trách cứ bản thân. Nếu lúc đầu bà không vội vã lên đường mà lên núi, cứ đi theo con đường mòn nhỏ thì bọn họ đã không gặp phải bọn cướp. Nếu không gặp phải bọn cướp thì Văn Thiền cũng sẽ không bị ức hiếp.

Đúng vậy, trong sự việc diễn ra đột ngột lần này, trong mắt mọi người, người chịu khổ nhiều nhất chính là Công chủ Vũ Dương Văn Thiền.

Tuổi còn nhỏ lại hoạt bát, ngoan ngoãn, lúc đầu còn có lòng chạy tới thăm bà cô, mang theo một tấm chân tình nhưng lại gặp phải sự cố như vậy. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều nhớ rằng, trong cơn mưa tuyết dày đặc hôm ấy, tên thiếu niên thủ lĩnh của đám cướp ngược gió chạy đến, dáng bộ chân thành nói lớn: "Cô nương, gả cho tôi nhé".

Khi gặp lại công chủ, cũng là lúc một đội binh mã đông đảo đuổi tới, ép thiếu niên kia phải nhảy xuống vách núi rồi...

Trong suốt ba ngày qua, thiếu nữ mười bốn tuổi bị nhốt lại, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa nàng và thiếu niên xấu xa kia. Cho dù muốn hỏi, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc này, trong lòng Hán thị vẫn lo lắng khôn nguôi, lặng nhìn thiếu nữ vén rèm cửa đang nhìn ra phía bên ngoài —

Có phải Văn Thiền bị tên cướp độc ác đó làm nhục rồi không?

Đường đường một công chủ, lại bị đám người xấu bắt đi ba hôm liền, việc này mà truyền ra ngoài thì cả nhà bác lớn lại chẳng lo muốn phát điên lên ấy!

Ngoài ra còn có danh tiếng của Văn Thiền, vết thương lòng mà thiếu nữ nhỏ tuổi phải chịu đựng một mình, không biết nàng đã bị ức hiếp khủng khiếp như thế nào ...

Nhất là khi trở lại, Tiểu Thiền lại có thêm một phần hôn ước trong tay! Hán thị suýt nữa thì ngất vì choáng váng. May mà sau khi biết được bản hôn ước này không có hiệu lực, mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại.

Nhưng bây giờ ... Tiểu Thiền cũng không nói cho họ, những người thân thiết của nàng biết, chuyện gì đã xảy ra trong suốt những ngày đó, sau khi nhàn nhã lắng nghe dượng cả khoan dung xử phạt với bọn cướp, nàng vẫn vô tư vô lo thưởng thức phong cảnh bên ngoài, chẳng biết gì về nỗi day dứt trong lòng thím Tư.

Xe ngựa lắc lư, Hàn thị nhìn ánh mắt của Văn Thiền, càng cảm thấy áy náy: Chắc Tiểu Thiền vì không muốn mọi người lo lắng, nên mới giả bộ biểu hiện ra như không có gì nghiêm trọng xảy ra, Tiểu Thiền đúng là một cô bé tốt.

Văn Thiền tất nhiên là một đứa bé ngoan rồi.

Dượng cả Lý Hoài An phân tích rõ mặt tốt và xấu của sự việc, nói rằng vì sự yên ổn của Cối Kê, nên đối với đám cướp đó chỉ có thể đuổi chứ không thể giết. Văn Thiền nghe một hồi, cũng không có biểu hiện gì phản đối.

Trong khi nàng là nạn nhân trực tiếp!

Lại không hề yêu cầu dượng mình giết Lý Tín!

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ