Phần 11: Nhảy xuống vực chơi

7 1 0
                                    


Từ đầu đến cuối, chỉ vì Công chủ vẫn mang dáng vẻ đáng thương, khuôn mặt vô tội, thậm chí ánh mắt không nhìn người nhà mình. Đám người hầu không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chờ bên vách núi.

Lúc Văn Thiền nhìn xung quanh, thấy hộ vệ trưởng nháy mắt với nàng, ý nói binh mã triều đình sẽ đến nhanh thôi, Công chủ không cần lo lắng.

Văn Thiền quay mặt đi, trong lòng thật ra không có gì lo lắng.

Nàng thu lại ánh mắt, nhìn sang thiếu niên đang nâng tấm vải thô viết lên cái gọi là hôn ước. Mặt mũi thiếu niên nhuộm ánh vàng, hăng hái tinh thần và tràn đầy nhựa sống. Nhưng Văn Thiền thấy thế lại khó chịu trong lòng, vẫn bồn chồn lo lắng.

Lý Tín đem câu thề ước ra đọc lại lần nữa, cuối cùng dừng lại trên hàng chữ "Lý Tín" và "Văn Thiền". Mấy chữ hắn viết phiêu diêu tự tại như phủ lên một lớp sương mù; còn chữ Văn Thiền xinh xắn, gọn gàng làm người ta nhớ đến hạt sương mai.

Lý Tín âu yếm vuốt ve hàng chữ bằng máu: Ve Ve xinh đẹp; chữ viết cũng đẹp; nàng ấy cái gì cũng tốt.

Bảo đảm không có sai sót, xua tan những ngờ vực trong lòng, Lý Tín mang tấm vải hôn ước xé làm đôi, đưa một nửa cho cô gái đang giật mình ngây ngốc, còn mình giữ nửa còn lại. Cuối cùng, hắn ngắm nghía hàng chữ tinh tế thưởng thức lần nữa, cẩn thận gấp miếng vải thô quý giá, cất vào vạt áo trong lồng ngực.

Lý Tín nháy mắt mấy cái với Văn Thiền, "Vậy thì, tạm biệt từ đây?"

Văn Thiền đứng im không nhúc nhích.

Lý Tín cúi xuống, khuôn mặt hắn gần như sắp chạm vào gương mặt trắng như tuyết của nàng. Văn Thiền bị hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt đỏ bừng. Thiếu niên bắt đầu trêu ghẹo, "Mặt đỏ thế, không nỡ xa tôi?"

Hừ! Đồ mặt dày!

Đúng là nàng có chút luyến tiếc, nhưng nghe hắn vừa nói thế, nàng liền gạt đi ngay tức khắc!

Văn Thiền ngước lên nhìn hắn, thấy hắn đứng đó cử chỉ tự nhiên, nhếch miệng cười với mình. Hắn có vóc dáng thiếu niên, nhưng lại có vai rộng chân dài, đứng ngược sáng dưới ánh mặt trời đỏ rực. Có lẽ vì không thể nhìn rõ khuôn mặt bình thường nên trông hắn ta bảnh bao hơn rất nhiều.

Văn Thiền nhìn lại hắn lần nữa, mới nắm chặt tờ hôn ước bị cưỡng ép nhét trong tay, chầm chậm đi về phía kẻ hầu. Mà Lý Tín đứng sau lưng nàng, ung dung tự tại phóng tầm mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, không mảy may suy nghĩ đến chuyện khác.

Văn Thiền quay lại, muốn nói gì đó với hắn, tỷ như tôi lừa anh này nọ. Nhưng Lý Tín đã nhanh chóng cướp lời nàng, "Aí chà chà! Hối hận rồi à! Đúng thật, em không nỡ xa tôi. Ve Ve, tôi hiểu lòng em!"

Văn Thiền: "......" Trong lòng nàng hừ một tiếng: Anh thì biết cái quái gì!

Nàng ngoảnh mặt đi, nhưng thắt lưng bị ai đó ở phía sau giật mạnh khiến cô suýt ngã. Nàng bực bội quay lại lườm hắn, lôi lôi kéo kéo thắt lưng với hắn nửa ngày, khiến đám người hầu phía sau ai nấy mang vẻ mặt khó hiểu.

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ