Phần 29: Ve Ve, tôi muốn đem tất cả những gì tôi có, dâng hết cho em

13 0 0
                                    


Chương 29: Ve Ve, tôi muốn đem tất cả những gì tôi có, dâng hết cho em

Nhờ có sự xuất hiện của Ly Thạch, Lý Tín có thêm trợ lực lớn. Lý Tín đã đoán biết Ly Thạch có võ công từ lâu, nhưng tối nay Văn Thiền mới biết. Cái người lưng dài vai rộng, vóc dáng vạm vỡ cũng sẽ có võ công. Đời này, có lẽ do nàng thiếu hiểu biết nhưng nàng mới chỉ gặp một người có võ công tốt nhất chính là Lý Tín. Từ sau khi có Ly Thạch nhập bọn cùng Lý Tín, hai người hợp lực, càn quét hết mọi vật cản phía trước.

Một thanh niên, một thiếu niên chưa bao giờ hợp lực cùng nhau trước đây. Vậy mà đêm nay, họ cầm đao kiếm trên tay, dựa lưng vào nhau, để cô gái duy nhất Văn Thiền đứng ở giữa bảo vệ, không để vết máu nào vấy bẩn lên chiếc váy trắng của nàng.

Mái tóc thiếu nữ buông dài đến đầu gối, xõa tung đen nhánh cùng đôi mắt trong veo, ướt nước giống như vừa mới khóc xong, mang theo chút lo lắng sợ hãi nhìn hai vị bằng hữu tàn sát bốn phương.

Tiếng người thét gào ầm ĩ vang vọng khắp nơi, có dân làng trong thôn chạy trốn, có đám giặc cướp đuổi giết theo sau, còn có cả mấy tên thích khách áo đen giết người không chớp mắt. Lý Tín và Ly Thạch cùng chung tay hợp tác, lấy bọn họ làm trung tâm, tạo ra một vòng tròn tiến sâu vào đám đông.

Trong khả năng cho phép thế trận, họ cố gắng tập hợp tất cả người dân trong thôn đang chạy trốn, kéo vào vòng tròn càng nhiều càng tốt. Thiếu niên, thanh niên cùng chém giết xung quanh, Văn Thiền cũng ngơ ngác trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, vẫy tay hô hào người dân tiến vào.

Vòng tròn của bọn họ tuy nhỏ nhưng lại tựa như dòng khí lượn sóng trong dải ngân hà vô tận. Dẫu gió mưa vần vũ, trước sau vẫn nghiến răng chịu đựng, không thể để vỡ trận.

Đêm dài vô tận, ai nấy đều mỏi mệt, không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt toàn bộ chuyện hoang đường này.

"Quan binh đến rồi! Người quan phủ đến rồi!" Trong bóng tối, đột nhiên một tiếng hét chói tai từ xa vọng lại, báo cho mọi người biết.

Dân làng xôn xao, thoáng chốc ai nấy phấn khởi:

"Người quan phủ đến rồi? Thật tốt quá!"

"Ôi trời! Vậy là chúng ta được cứu rồi!"

"Huệ ơi! Huệ ơi! Con ở đâu?!"

Vỡ òa cảm xúc trào dâng, ai nấy đều dừng tay, bị tin tức này làm chấn kinh.

Nhưng Lý Tín và Ly Thạch gần như đồng thời thay đổi sắc mặt. Lý Tín nhìn về phía người đàn ông cao lớn với khuôn mặt phờ phạc, lưỡi đao trên tay đang rỉ máu: Tôi không muốn gặp quan phủ, bởi vì tôi đang bị truy nã, còn thêm tội bắt cóc Ve Ve nữa; Còn anh thì sợ cái gì?

Ly Thạch cũng ngạc nhiên nhìn sang chàng thiếu niên cùng lúc.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, đi đến thống nhất chung: Chạy!

Tất nhiên Văn Thiền không suy nghĩ giống bọn họ.

Thân phận nàng là Công chủ, trời sinh nàng đối với các kiểu quan binh đều tràn đầy thiện cảm. Lúc này, bạn bè đều đã bị thương và kiệt sức, mắt thấy sắp tắt hy vọng, vậy mà đám quan binh vẫn nhẩn nha đến muộn! Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, bước lên trước một bước vẫy tay, "Chúng tôi ở đây...này!"

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ