Phần 28: Em muốn lấy thân báo đáp?

5 0 0
                                    


Trong khoảnh sân nhỏ hoang vắng, vào một đêm sau khi Ly Thạch được giải cứu, xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen không biết từ đâu tới, cố ý lựa chọn một đêm trăng mờ hành động đột kích, giết người.

Nhìn qua, đám người này có khoảng mười mấy hai mươi tên. Mỗi người đều mặc một chiếc áo đen, cổ tay bó sát giống hệt nhau, đầu đội nón tre và mạng che mặt. Chúng được đào tạo bài bản, hành động nhanh nhẹn, ra tay độc ác, chiến đấu theo đội tốt, tấn công Văn Thiền thất bại, chúng không nói một lời, liền quay trở lại phía bên này chém giết.

Đây là một nhóm sát thủ có tổ chức!

Văn Thiền nhận ra.

Khoảnh khắc nàng hiểu ra, Ly Thạch đang ôm nàng trong vòng tay, vừa cầm đao đánh với địch, vừa không để sát thủ phía sau lưng có cơ hội sống sót ra tay. Khi anh chạm chân xuống đất, tên sát thủ nhảy tới giết anh. Bàn tay to lớn đang nắm chặt trên cổ tay cô gái, vội đẩy cô ra!

Hành động rất rõ ràng!

Anh muốn Văn Thiền chạy đi!

Văn Thiền cảm thấy trong lòng chua xót, nhìn thấy Ly Thạch quanh quẩn giữa đám sát thủ đông như kiến, một đao cứa vào cánh tay ai đó, máu văng tung tóe. Người đó ôm cánh tay ngã xuống đất, nhưng lại có thêm những kẻ khác giẫm qua thi thể hắn, nhanh như chớp nhảy về phía Ly Thạch!

Máu!

Giết người!

Văn Thiền hoa mắt nhìn, đây không còn là cảnh nàng có thể chịu đựng được nữa. Ly Thạch muốn nàng đi là để cứu mạng nàng. Nhưng những người mặc đồ đen này đến từ đâu? Tại sao lại muốn giết họ?

Là người Lý Tín đắc tội dẫn đến???

Hắn chỉ là một tên lưu manh không có học ... Lấy đâu ra cái bản lĩnh ấy...

Lẽ nào... lại là nàng?

Đúng, nếu ai đó muốn giết nàng, thế trận có thể khoa trương thế này. Thế nhưng tại sao lại muốn giết nàng? Nàng chỉ là một Công chủ bình thường, đâu có đắc tội với ai chứ. Có khả năng gây thù chuốc oán với địch nhất, chỉ có thể là những người khác trong gia đình nàng, như cha mẹ, anh cả, chị hai... Thực sự không nhất thiết phải tìm đến nàng!

Vậy thì là Ly Thạch?

Thân phận của Ly Thạch ... thực sự ... mơ hồ ...

Đầu óc Văn Thiền hỗn loạn, lại có linh cảm thăng trầm, chỉ trong chốc lát đã nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng càng nhiều, lại càng ít manh mối. Trận ẩu đả khốc liệt trước mắt, nàng không có cách nào can thiệp được, cô gái cắn môi, xoay người chạy ra khỏi sân, đi tìm cứu viện!

Thấy nàng định bỏ chạy, một tên sát thủ liếc thấy, không chút lưu tình phi đao tới, đuổi theo hướng cô gái đang hấp tấp bỏ chạy. Ly Thạch lao ra khỏi vòng vây, khuôn mặt tuấn tú bê bết máu, trông khá kinh khủng. Anh nhảy tới, vươn đao chặn ngang tên sát thủ.

"Hây!" Lý Thạch gầm lên một tiếng, hai mắt như nứt ra, khí thế hừng hực như chưa từng có, hướng về về đám sát thủ!

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ