Phần 7: Lý Tín dọa phát khóc

6 0 0
                                    


Trời sinh người đẹp luôn có lợi thế nhất định.

Văn Thiền là một ví dụ điển hình.

Sau khi bị nhốt lại, nàng trằn trọc đứng ngồi không yên suy nghĩ, khó khăn lắm mới thấy có người đi ngang qua, nàng như vớ được cái phao, liền gọi hắn lại, một thiếu niên khôi ngô với nét mặt trầm tư.

Lại chính là Lý Giang.

Trong lúc đó, tin tức quan phủ xuất binh diệt phỉ, đã chạy qua con đường khác truyền tới sơn trại. Trong trại hỗn loạn, ai nấy bàn luận xôn xao, tính toán xem ứng phó thế nào với quan phủ.

Thời điểm Lý Giang ôm một bầu tâm sự nặng nề thì bị Văn Thiền đứng sau cánh cửa gọi lại. Lần theo giọng nói đi đến mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, trong lòng hắn chợt nảy ra tâm tư phải có được nàng.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lý Tín đi giữa mọi người, ẩn dưới vẻ ngoài tầm thường, trên người anh ta luôn có một loại sức hút riêng. Dù vô tình hay cố ý, mọi người sẽ đến hỏi ý Lý Tín.

Dựa vào cái gì? Đều cùng một loại thân phận, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, dựa vào đâu mà Lý Tín có vẻ đặc biệt như vậy?

Ngói đất giấu không được vẻ đẹp trân châu và cũng giấu không được dã tâm của một số người. Lý Giang nhìn thiếu nữ thiếu nữ da trắng như tuyết, mắt sáng như sao chậm rãi nở nụ cười ngạo mạn.

Văn Thiền mang theo tâm tình dò xét nhìn vị lang quân này. Phía trước có Lý Tín như sài lang hổ báo làm nền, tên Lý Giang này lại như nai con ngơ ngác, sạch sẽ thanh tân. Quả thật, mấy ngày gần đây, trong đám cướp Văn Thiền gặp, chỉ có anh chàng này là đẹp nhất trong cái đám kia.

Mắt đẹp mày ngài, tươi cười rạng rỡ.

Có lẽ người có tướng mạo xuất sắc đều có thiện cảm với nhau. Văn Thiền đứng dựa vào cửa, nhìn anh chàng này một cái liền có cảm giác gần gũi.

Nàng cúi đầu, vén sợi tóc rối bên tai, lại giả bộ ấn nhẹ huyệt thái dương, khiến cho bản thân trông nhếch nhác và tiều tụy hơn. Trong ánh sáng tối tăm mờ mịt, nàng biến thành cô nương yếu ớt đáng thương trong mắt cậu thiếu niên.

Sắc mặt cô gái tái xanh, dáng người mảnh mai, đôi mắt mở to, đen láy trong veo như giọt nước. Đôi mắt nàng thật đẹp, giống như hồ nước đêm đông, tĩnh mịch mà đầy sức sống.

Nàng yếu ớt ngước lên nhìn Lý Giang. Trái tim Lý Giang một lần nữa rung động.

Cô nương gọi là Văn Thiền này, vừa tủi thân vừa đáng thương nhỏ giọng nói, "Này anh! Anh có thể giúp tôi không? Tôi không muốn bị nhốt ở nơi này. Không ăn, không mặc, loại khổ này tôi chịu không nổi..."

Thực tế thì nàng không khổ chút nào.

Trừ việc không ai nói chuyện với nàng ra, ăn uống chi tiêu không ai dám bớt của nàng.

Tất nhiên Lý Giang không muốn vạch trần chuyện này. Hắn đang ấp ủ tâm tư khác. Trước ánh mắt dịu dàng chờ đợi của thiếu nữ, hắn cúi đầu xuống, hỏi, "Tôi nên giúp cô thế nào?"

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ