#3: Tiến vào trò chơi

547 104 0
                                    

Sớm hôm sau, bác sĩ Tần cho phép Tạ Minh Triết làm thủ tục xuất viện, Tạ Minh Triết liền đến công ty bảo hiểm thông báo, kết toán tiền thuốc men.

Hệ thống bảo hiểm y tế của thế giới này cực kỳ hoàn thiện, cũng may trước đó nguyên thân đã có bảo hiểm y tế, vừa lúc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, liền đã trả xong toàn bộ chi phí chữa bệnh, tảng đá trong lòng Tạ Minh Triết cuối cùng cũng được buông xuống. Đúng là "tránh nợ nhẹ thân", tuy không có tiền tiết kiệm, nhưng cũng không ôm nợ bên ngoài, chỉ cần tự nuôi sống bản thân, áp lực cũng đã nhỏ đi rất nhiều.

Loay hoay hết cả buổi sáng cuối cùng cũng thuận lợi xuất viện, Tạ Minh Triết nói lời cảm ơn bác sĩ Tần, xoay người bước ra cửa bệnh viện.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài có chút chói mắt, vừa thức giấc sau giấc ngủ một tháng bỗng nhiên đứng dưới ánh mặt trời, đầu Tạ Minh Triết đột nhiên choáng váng. Cậu ôm đầu hít sâu vài lần, thế giới trước mắt mới dần rõ ràng hơn.

Đủ mọi loại xe bay lướt qua, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, thế giới tựa như bị bao quanh bởi một tầng máy móc lạnh băng.

Tạ Minh Triết đứng ở trên phố một lát, hoàn cảnh công nghệ cao xa lạ làm cậu thành thực cảm nhận được sự thật mình đã trọng sinh.

Tạm biệt năm 2018 sau Công Nguyên, xin chào Tinh Lịch năm 3001, trở thành một thiếu niên Tạ Minh Triết nghèo túng. Tuy rằng bắt đầu thật xui xẻo, nhưng không sao, bản thân cậu có hai phần ký ức, tin tưởng bản thân có đủ năng lực mà sống sót trong thế giới này.

Tạ Minh Triết thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, xoay người đi đến bên trạm xe bay công cộng gần đó -- có tay có chân có đầu óc, cậu không tin một người như mình có thể chết nghèo chết đói được!

Ngồi trên xe bay tới trạm cuối ở ngoại ô thành phố, Tạ Minh Triết căn cứ vào ký ức đi đến khu nhà ở nhàu nát phía trước. Đi lên lầu mười, quả nhiên thấy một người phụ nữ trung niên đang ở trước cửa chờ mình. Người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp, lại đi trên một đôi giày cao gót rất nhỏ, vừa thấy Tạ Minh Triết, bà ta liền hung hăng trợn trắng mắt, mặt lạnh nói: "Cậu cuối cùng đã trở lại, tôi còn tưởng cậu muốn trốn tiền thuê mà cố tình trốn mất đấy!"

Tạ Minh Triết đem bệnh án của mình đưa cho bà ta, mặt đầy vẻ xin lỗi nói: "Dì Trương, cháu không có cố ý, tháng này cháu phải nằm viện."

Dì Trương không nhận tờ bệnh án, trắng mắt nhìn cậu: "Nằm viện? Cậu vậy mà dám lấy cớ, tính trốn tiền nhà hay gì?"

Giọng điệu bà ta mang ý vị trào phúng vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là khinh thường tên tiểu tử nghèo nhà cậu. Tạ Minh Triết dứt khoát dùng di động quét mã chuyển khoản 800 đồng tiền thuê nhà cho đối phương, nói: "Thực xin lỗi vì đã kéo dài, gây phiền phức cho dì rồi." Mặc kệ đối phương tỏ thái độ gì, việc khất nợ tiền thuê nhà đích thực là mình sai.

Người phụ nữ trung niên nhận được chuyển khoản, liền nói: "Tiền nhà tháng này cậu tính thế nào?"

Nhớ tới tài khoản ngân hàng chỉ còn 200 đồng, Tạ Minh Triết vội nói: "Gần đây thật sự cháu đang gặp khó khăn, dì xem cho cháu khất tới khai giảng được không?" Chỉ cần có thể thư thả một tháng cậu nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng với thái độ của dì Trương, bà ta hẳn là không dễ nói chuyện như thế.

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ