11h30 trưa ngày tiếp theo.
Diệp Trúc mỗi ngày ngồi canh trước của hàng Nguyệt Bán lại một lần nữa gửi vào nhóm chat liên minh: "Cho mọi người xem thẻ bài mới trong tiệm của Chú Béo này, Võ Tòng đả hổ, vậy mà nhắm vào toàn bộ hệ mãnh thú! Nhiếp thần anh khỏe chứ?"
Trịnh Phong: "Nói như vậy, chúng ta vu oan cho lão Nhiếp rồi sao?"
Lăng Kinh Đường: "Thật không phải ông à?"
Nhiếp Viễn Đạo thực bình tĩnh trả lời: "Ừ, đã bảo tôi ko quen với Chú Béo."
Sơn Lam theo sát nói: "Thầy tôi không quen với Chú Béo, trước Chú Béo nhắm vào thẻ chim bay của tôi, giờ là mãnh thú của thầy, thế nào mà quen biết với Tài Quyết bọn tôi được?"
Người biết chân tướng, Đường Mục Châu mỉm cười nói: "Tôi đoán, Chú Béo hẳn là đã điều tra qua set thẻ chủ lưu trên sân đấu, sau đó thừa dịp kỹ năng tử vong tức thì vừa được thêm vào hệ thống, nhanh chóng làm ra một mớ thẻ để bán. Điều này với mọi người kỳ thật là tin tốt."
Diệp Trúc nói: "Hôm qua cậu ta đúng là nói như thế!"
Bùi Cảnh Sơn nói: "Đường thần nói thế cũng có lý, nếu cậu ta là nhà thiết kế tự do, sẽ không nhắm riêng vào bất kỳ câu lạc bộ nào để gây hại cho mình, cho nên cậu ta nhắm vào toàn liên minh để công bằng." Bùi Cảnh Sơn vừa mới thu được bốn bộ thẻ bài tử vong tức thì, đã bắt đầu lên sân đấu của câu lạc bộ để nghiên cứu.
Sự kiện thẻ bài tử vong tức thì xem như hạ màn, rốt cuộc có người hợp tác với Chú Béo hay không, mọi người cũng không truy cứu làm gì nữa.
Theo lời Thầy Bùi, nếu phần lớn set thẻ đều bị nhắm vào, vậy thì không xem như nhằm vào. Việc trước mắt nên làm là nhanh chóng làm quen với loại thẻ chiến thuật mới này, xem nên dung nhập với set thẻ của mình như thế nào, đồng thời cũng nên suy xét nên hạ gục thẻ đối thủ trong nháy mắt ra sao.
Mọi người đều bắt đầu cân nhắc nên phối hợp thẻ bài tử vong tức thì như thế nào, trong nhóm chat nhất thời yên tĩnh.
Đường Mục Châu nhanh chóng nói sang chuyệ khác: "Đến 12h, tôi ở nhà hàng buffet ở tầng cao nhất khách sạn chờ mọi người, nhớ đừng để phóng viên bắt gặp nhé."
Diệp Trúc: "Gì chứ ăn uống là thứ em thích nhất, em và Bùi ca đang ở đại sảnh khách sạn, tới ngay đây!"
Sơn Lam: "Tôi và thầy còn đang trên đường, rất nhanh sẽ đến."
Trịnh Phong: "Tôi vừa mới đậu xe, đã thấy xe lão Lăng ở gara, vậy mà hôm nay ông cũng đi à?"
Lăng Kinh Đường: "Có người mời cơm, không đi sao được."
Trịnh Phong: "Khụ, đừng nói thẳng thế chứ!"
Trong nhóm đang nói chuyện vô cùng sôi nổi, Đường Mục Châu lúc này đã chờ ở tầng cao nhất, tất cả tuyển thủ của câu lạc bộ Phong Hoa đều ở đây, Tiết Lâm Hương mang theo mấy người bảo vệ đi đến đại sảnh khách sạn, vừa để tiếp đãi các vị đại thần, vừa quan sát cửa để không một paparazzi nào lọt vào.
***
Cùng lúc đó, Tạ Minh Triết cùng mấy người phòng cày thuê đi tới khách sạn Đế Hoa.
Khách sạn chỉ cách phòng làm việc của bọn họ 1km, cho nên mọi người trực tiếp đi bộ đến đây.
Mấy ngày nay vẫn luôn vùi đầu trong game làm thẻ, dường như không làm gì khác, Tạ Minh Triết hít thở bầu không khí mới mẻ bên ngoài, cảm giác tâm tình thả lỏng không ít.
Năm người vừa đi vừa nói, rất mau đã tới cửa khách sạn Đế Hoa.
Một cô gái mặc váy liền màu xanh lam nhạt, tóc dài vừa thấy mọi người liền chạy tới: "Trần ca, A Béo, Kim Dược, chị! Đã lâu không gặp!"
Bàng Vũ cùng Kim Dược hiển nhiên rất kích động: "Oánh Oánh?" "Sao em lại ở đây?"
Trì Thanh nói: "Hôm qua tôi hỏi thăm Oánh Oánh, con bé vừa mới về, tôi liền kêu nó tới làm quen với Tiểu Tạ luôn."
Đây là cô gái lúc trước xin nghỉ để kết hôn, Trì Oánh Oánh, cũng vì cô xin nghỉ, nhân thủ phòng làm việc không đủ, Trần ca mới phải đi đăng bài tuyển nhân viên tạm thời, vừa khéo gặp phải Tạ Minh Triết.
Tạ Minh Triết chủ động tiến lên một bước: "Chào Oánh Oánh, em là thành viên mới của phòng làm việc, Tạ Minh Triết."
Trì Oánh Oánh tuy rằng là em gái Trì Thanh, nhưng phong cách hai chị em hoàn toàn bất đồng. Trì Thanh là một cô nàng thực lãnh đạm ít nói, cao hơn 1m75. Trì Oánh lại là một cô gái be bé xinh xinh, chỉ cao khoảng 1m5, trên mặt luôn nở nụ cười tủm tỉm vô cùng đáng yêu. Nghe nói cô 25 tuổi, đã kết hôn, nhưng nếu chỉ xem tướng mạo, dường như chỉ như một cô gái mới 18 tuổi.
Trì Oánh Oánh vui vẻ bắt tay Tạ Minh Triết: "Tiểu Tạ đúng không? Chuyện của em chị gái chị đã nói qua, thật là đỉnh nha! Chị cực kỳ tò mò những tấm thẻ của em, quay về có thể cho chị nhìn qua không?"
Tạ Minh Triết cười nói: "Đương nhiên, không thành vấn đề."
Trần Tiêu hỏi: "Sao trở về nhanh vậy?"
Trì Oánh Oánh giải thích: "Chồng em chỉ nghỉ được hai tuần thôi, làm hôn lễ đã mất một tuần, tuần trăng mật cũng chỉ còn một tuần. Năm nay anh ấy đã là trưởng một khoa rồi, bên phía bệnh viện quá nhiều việc, không thể cứ thế mà đi được."
Trần Tiêu hiểu rõ: "À, vậy về sau bảo bác sĩ Lưu bù cho em."
Trì Oánh Oánh cười nói: "Không sao, dù sao bọn em quen đã lâu như vậy, lúc nào muốn đi chả được."
Trì Thanh bình tĩnh nói: "Mấy người muốn đứng ở cửa nói chuyện sao? Vào trước đi đã."
Một nhóm sáu người đi vào đại sảnh, đúng lúc này, một người phụ nữ dáng người cao gầy, búi tóc mang theo mấy người bảo vệ ra khỏi thang máy, người phụ nữ mang kính râm to che khuất nửa mặt, một thân mặc váy tây trang, chân mang giày cao gót, một đường đi như sấm rền gió cuốn.
Cô đi ngang qua mọi người, tới cửa, bỗng dừng lại bước chân, quay đầu lại: "Đợi đã."
m thanh đối phương rất trong, nghe qua có chút quen tai, Tạ Minh Triết cho rằng cô ta đang gọi người khác, liền không để ý đến. Nhưng rất nhanh lại có tiếng bước chân vang lên sau lưng, như đang chạy chậm tới, mà lúc này, mọi người đã ở trong thang máy, nhấn nút đóng cửa.
Một khoảnh khắc thang máy sắp đóng cửa lại, Tạ Minh Triết liền thấy rõ mặt đối phương.
Khuôn mặt người phụ nữ sau kính râm rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời có thần, trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tựa hồ trong nhóm có người cô ta quen biết. Tạ Minh Triết đối diện với ánh mắt đó, giật mình, nhấn nút mở cửa, nhưng cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại.
Thang máy nhanh chóng đã lên tới tầng cao, Tạ Minh Triết nghi hoặc gãi đầu, nói: "Vừa rồi bà chị kia có phải có chuyện muốn nói với chúng ta không? Hình như bả chạy lại đây."
Bàng Vũ cười haha nói: "Không thể nào! Có ai trong chúng ta quen bà chị đó à?"
Kim Dược: "Không quen biết."
Tạ Minh Triết nhìn về phía Trần Tiêu, phát hiện ra anh ta đang nhìn ra cửa sổ. Tạ Minh Triết hỏi: "Trần ca, anh quen không?"
Thanh âm Trần Tiêu bình đạm: "Không quen biết."
Tạ Minh Triết cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng đó chỉ là cái hiểu lầm.
Sáu người dừng lại ở tầng cao nhất, đi ra thang máy, vừa định bước vào, liền thấy trên màn hình lớn hiện ra một thông báo: "Nhà hàng buffet hôm nay đã được bao trọn, những vị khách không có thiệp mời xin dừng bước. Nếu muốn dùng bữa, hoan nghênh quý khách đến nhà hàng tại lầu thứ 16."
Tạ Minh Triết giật mình: "Bao trọn ư?"
Bàng Vũ có chút không cam lòng mà thấp giọng làu bàu: "Nơi này nổi tiếng là nhà hàng xa hoa, ngày thường không nhiều người lắm, hôm nay là ngày bao nhiêu chứ? Một cái nhà hàng to như vậy, tận vài trăm chỗ ngồi, vậy mà bao hết, đây là làm hôn lễ à?"
Kim Dược bất đắc dĩ nói: "Xem ra chúng ta tới thật không đúng lúc."
Mời mọi người ăn cơm là vì muốn cùng mọi người tâm sự, nếu nhà hàng buffet không khéo bị bao trọn rồi, vậy cũng không cần vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng tâm tình. Tạ Minh Triết mỉm cười kiến nghị: "Nếu không chúng ta cứ đến nhà hàng ở lầu 16 đi? Cùng khách sạn, hương vị hẳn cũng không kém hơn bao nhiêu."
Trần Tiêu dứt khoát gật đầu: "Đi thôi."
Mọi người đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một thang máy bên cạnh đột nhiên mở cửa ra, là người phụ nữ đi giày cao gót vừa rồi, thở hồng hộc chạy chậm tới, cô ta tới trước mặt Trần Tiêu, hít thở ổn định cảm xúc, lúc này mới nói: "Tiểu Trần, quả nhiên là cậu."
Trần Tiêu nhíu mày: "Cô nhận sai người rồi."
Lúc này, một thiếu niên chạy ra từ nhà hàng buffet, tóc của cậu màu vàng rất thu hút ánh nhìn, đôi mắt màu lam như bầu trời, trông như búp bê Tây Dương, chỉ là có chút lùn, vừa đến ngực Tạ Minh Triết.
Thiếu niên chạy đến trước mặt người phụ nữ, nói: "Chị Tiết, sư phụ bảo em tới nói với chị một tiếng, Nhiếp thần bên kia không cẩn thận bị paparazzi đuổi theo, đang cắt đuôi, mọi người sẽ thay đổi cửa vào thành cửa sau, nên sẽ không dùng thang máy trước nữa."
Tiết Lâm Hương "Ừ" một tiếng, xoay người nhìn về phía Trần Tiêu, ánh mắt thực phức tạp: "Hôm nay Tiểu Đường mời khách, cậu không muốn gặp cậu ta sao?"
Sắc mặt Trần Tiêu vô cùng lãnh đạm: "Tôi không biết chị nói cái gì, chị thật sự nhận sai người rồi."
Dứt lời liền xoay người đi vào thang máy, Tạ Minh Triết cùng mọi người trong phòng làm việc nhìn nhau, đành phải đuổi theo anh ta.
Hôm nay Trần Tiêu vẫn mang bộ dạng như cũ, tóc tai rối bù, rũ xuống che mắt, quầng thâm dưới mắt nhìn rất to, bộ dạng nhìn qua thực suy sút. Quần áo cũng chỉ tùy tiện mặc, nhìn qua coi như là sạch sẽ.
Mọi người trong thang máy đều trầm mặc, không khí có chút cổ quái, Tạ Minh Triết thông minh không hỏi gì. Nhưng Tiểu Béo là một người rất không có tâm nhãn, nghi hoặc hỏi ra tiếng: "Trần ca, bà chị đuổi theo anh là ai đó? Có phải bạn gái cũ..."
Dim Dược dùng sức thọc eo cậu ta, Tiểu Béo lúc này mới ý thức mình nói lời không nên nói, lập tức câm miệng.
Cũng may Trần Tiêu không giận, thần sắc anh ta cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Không quen, chắc là nhận sai người rồi."
Tạ Minh Triết: "..."
Giải thích gì mà giả trân, người ta chạy theo anh một đường, nhìn không giống như là nhận sai người chút nào. Rõ ràng tình huống nó là lạ, nhưng Trần Tiêu không muốn nhiều lời, mọi người cũng không thể tiếp tục hỏi.
Tạ Minh Triết nhớ tới, vừa rồi thiếu niên gọi người phụ nữ là 'Chị Tiết'.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao thanh âm đó lại quen tai —— lúc cậu bán đấu giá thẻ Đại Ngọc, hiệp hội Phong Hoa mời gặp, lúc ấy chị Tiết và Đường Mục Châu cùng tới. Chị Tiết rất muốn mua bản quyền thẻ Đại Ngọc, còn muốn bỏ ra tận 10 triệu tiền game để mua, cũng chính là 1 triệu tiền thật.
Nhân vật nữ trong game kia cũng mặc một thân váy tây trang, dung mạo hẳn đã có sửa đôi chút, trông có chút khác biệt với ngoài đời. Nhưng âm thanh chị Tiết trong game, giống như đúc với bà chị kia!
Quả nhiên là Tiết Lâm Hương, người đại diện câu lạc bộ Phong Hoa ư? Chị ta nhắc tới 'Hôm nay Tiểu Đường mời khách', vậy 'Tiểu Đường' ở đây có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp câu lạc bộ Phong Hoa, Đường Mục Châu? Thiếu niên tóc vàng kia, có phải là đồ đệ Thẩm An của anh?
Tầng cao nhất trực tiếp bị bao hết, vậy chắc là do liên minh có hoạt động?
Tạ Minh Triết tò mò cực kỳ, Tiết Lâm Hương sao lại quen Trần Tiêu? Trần ca rốt cuộc có quan hệ gì với chị ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh
Science FictionTruyện mình tự edit từ Wiki dịch, không đảm bảo sát nguyên tác. Các bạn thấy lỗi chỗ nào cmt hộ mình nhaaa (๑˃̵ᴗ˂̵) Editor và Beta: Ann