#11: Nhà thiết kế thẻ bài newbie

502 89 6
                                    

Tiết Lâm Hương giẫm lên giày cao gót chạy một đường đến ký túc xá cho tuyển thủ, gõ mạnh lên cửa phòng Đường Mục Châu.

Đường Mục Châu thật lâu sau mới ra mở cửa, híp đôi mắt, tựa cửa ngáp liên tục.

Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của thanh niên này vô cùng kỳ quái, với người khác ngủ trưa là ngủ vào buổi trưa, còn với anh ta, mỗi buổi chiều từ 4-5 giờ, sẽ phải đánh một giấc 'ngủ chiều' khoảng một tiếng, nếu không sẽ ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống.

Thời điểm nhìn thấy Tiết Lâm Hương, bộ dáng anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự.

Tiết Lâm Hương nghiêm túc nói: "Tiểu Đường, cậu mau đi rửa mặt cho tỉnh, tôi có chuyện quan trọng cần nói cho cậu!"

Đường Mục Châu nhắm mắt không phản ứng —— từ ngủ nằm biến thành ngủ đứng.

Tiết Lâm Hương rống lớn: "Đường Mục Châu!"

"Nghe." Đường Mục Châu rốt cuộc cũng hồi hồn, vừa ngáp dài vừa xoay người đi rửa mặt, lúc đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo, như là đang mộng du.

Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một cái đầu của thiếu niên ló ra.

Chỉ thấy đó là khuôn mặt tròn tĩnh của một cậu bé, đôi mắt to sáng trong như bầu trời, lông mi rậm rạp, dưới ánh nắng chiếu xuống mái tóc tỏa ra một tầng sáng nhè nhẹ, trông đáng yêu như búp bê vậy. Thiếu niên còn chưa qua thời kỳ vỡ giọng, âm thanh vẫn còn có chút trong trẻo: "Chị Tiết, chị rống như vậy làm não em thiếu chút nữa đứng máy... Sư phụ em đắc tội gì chị à? Chị tính xử ảnh thế nào?"

Tiết Lâm Hương liếc nhìn tên tiểu tử mắt trắng này một cái, nói: "Thẩm An cũng tới đây! Tôi có chuyện cần nghiêm túc nói với mấy cậu!"

Thẩm An vốn muốn thò đầu ra xem kịch vui, thấy sắc mặt chị Tiết khó coi như vậy, lập tức không đùa nữa, ngoan ngoãn ra khỏi phòng theo sau lưng cô.

Khi hai người đi vào phòng, Đường Mục Châu đã rửa mặt xong.

Thanh niên ngồi trên sofa, thần thái nhàn hạ, đôi mắt thâm thuý đã khôi phục sự cơ trí và thanh tỉnh.

Đường Mục Châu chưa rửa mặt cùng Đường Mục Cháu đã rửa mặt xong cứ như là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

Xuất đạo cũng đã mấy năm, Đường Mục Châu đã từng lấy giải quán quân mục thi đấu cá nhân, thi đấu nhóm vẫn luôn phát huy ổn định. Nhưng nếu giờ thi đấu rơi vào từ 4-5 giờ chiều, tỷ lệ thắng luôn rớt đến thảm không nỡ nhìn. Dần dần, tất cả mọi người đều nắm được thời gian nghỉ ngơi và làm việc kì quái của người này, các fan còn trêu rằng, Đường thần có phải dùng thẻ thực vật nhiều, rồi cũng biến thành cái cây luôn không —— cái nắng buổi chiều quá mãnh liệt, Đường thần không thể bị khô, đề nghị được ngủ đông.

Cũng may vì rating của các trận đấu chuyên nghiệp, đại bộ phận lịch thi đấu sẽ được sắp xếp vào khung giờ vàng từ 7 đến 10 giờ tối, nhờ vậy mà không ảnh hưởng lắm đến năng lực của anh.

Lúc này cũng đã gần 5 giờ chiều, Đường Mục Châu cũng đã tỉnh ngủ.

Nhìn chị Tiết cùng đồ đệ một trước một sau tiến vào, Đường Mục Châu liền quan tâm hỏi: "Chị Tiết, sắc mặt sao kém vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ánh mắt anh quét đến bên đồ đệ bên cạnh chị Tiết, thiếu niên cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì.

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ