mở đầu: 14 giờ 51 phút trước tận thế

360 26 1
                                    

8 giờ 13 phút sáng (14 giờ 51 phút trước tận thế); rạp chiếu phim

-

Phòng chiếu phim vắng hoe không một bóng người. Tôi ôm trong lòng gói bắp rang mới mua, từ tốn quan sát xung quanh kiếm tìm hàng H quen thuộc, chọn đúng số ghế 13, vị trí đẹp nhất ngay chính giữa rạp. Không phải bất cứ lúc nào người ta cũng có cơ hội được tận hưởng cảm giác một mình bao trọn cả rạp phim, tự do lựa chọn mọi chỗ ngồi mình muốn chỉ với mức giá vé thường bình dân thế này. Suy nghĩ về niềm vui nhỏ bé ấy tự nhiên làm tôi thấy buồn cười, dẫu vậy, khi chỉ vừa thả người xuống lớp đệm ghế cứng, loay hoay điều chỉnh phần lưng tựa và còn chưa kịp làm ấm chỗ ngồi, tôi đã cảm nhận được một cái chạm rất khẽ lên bả vai mình. Cái chạm đó làm tôi thoáng bất ngờ; ngay khi ngoảnh mặt lại, tôi ngây người bắt gặp gương mặt rất đỗi ưa nhìn của một chàng trai xa lạ.

Hoá ra vẫn còn người khác giống tôi, ra rạp xem phim vào ngày tận thế.

Thì ra chuyện đó cũng không điên rồ lắm.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như những dải thiên hà:

- Xin lỗi, liệu cậu có thể nhường lại ghế này cho tôi không?

Rạp phim nho nhỏ giữa thị trấn tiêu điều, ít phòng chiếu cũng chẳng nhiều chỗ ngồi; dẫu vậy hôm nay đâu còn người nào khác đến đây xem phim, ngoại trừ chúng tôi. Sao cậu ấy lại hỏi thế nhỉ, tôi thầm nghĩ, xung quanh còn cả chục ghế khác cơ mà. Vô vàn câu hỏi kỳ quặc cứ liên tiếp mọc lên trong đầu tôi như nấm sau mưa tự nhiên mọc trên nền đất ướt, bản tính hiếu kỳ không ngừng trỗi dậy (có lẽ vì đã lâu mọi thứ quá bình lặng). Dẫu vậy, thay vì đưa ra thắc mắc về số ghế H13 mà chàng trai ưa nhìn kia khăng khăng lựa chọn, tôi chỉ hỏi mỗi một câu nghe có vẻ ngớ ngẩn bằng thứ âm điệu cũng ngớ ngẩn không kém:

- Cậu là? – Tôi bối rối hắng giọng – Ý tôi, tôi muốn hỏi cậu tên là gì.

- Jaemin. Na Jaemin. – Cậu ấy trả lời rất nhanh. – Cậu nhường lại chỗ này cho tôi nhé?

Tôi cứ thế nhìn cậu ấy không chớp mắt, ngoan ngoãn đứng dậy ôm gói bắp rang chuyển sang ghế bên cạnh như kẻ mất hồn. Đèn trong rạp vụt tắt. Phim bắt đầu chiếu, những khung hình nối tiếp nhau chậm rãi hiện lên màn ảnh, từng mảng màu sáng tối lẫn lộn đan xen lướt qua đáy mắt. Dư vị hoài cổ làm tôi chợt có cảm giác như khi bản thân còn nhỏ cùng cha mẹ đi xem phim rạp ngày cuối tuần, đứa trẻ non nớt giữ khư khư gói bắp rang to tướng trong lòng và bật cười khúc khích khi phim quay đến mấy đoạn hài hước.

Quá khứ đã qua không trở lại được nữa, sau hôm nay, có lẽ tương lai của tôi cũng tăm tối mịt mù.

Bộ phim đang chiếu chẳng có mấy lời thoại, rạp phim trống trải trở nên yên tĩnh lạ lùng. Ngả người dựa lên lưng ghế bọc vải dạ hơi sờn, tôi nhận ra không gian quanh mình và Jaemin từ bao giờ đã bất chợt nhẹ bẫng. Như thể cả thế giới này đều đang lẳng lặng bốc hơi theo từng nhịp quả lắc đồng hồ, chực chờ người tình định mệnh sà vào vòng tay rộng mở từ vũ trụ bao la, để rồi bốc cháy rừng rực khi những mũi tên của thần tình yêu đâm xuyên qua tầng khí quyển, cuối cùng ráo riết siết chặt tất cả và bất chấp vỡ tung thành muôn vàn hạt bụi.

Trái Đất tận diệt vì ái tình cháy rực, còn chúng tôi, nhân loại tận diệt khi Trái Đất gặp gỡ tình yêu.

Thời gian nhỏ giọt lướt qua theo từng khung hình chậm. Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ xem những thước phim cũ man mác buồn, cùng chia sẻ túi khăn giấy khi vài tiếng khịt mũi sụt sùi khe khẽ vang lên, dần dần che khuất nhịp tim đều đặn từ quả lắc đồng hồ không ngừng ẩn hiện trong tâm trí tôi.

nomin | cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ