00 giờ 23 phút trước tận thế

153 25 0
                                    

22 giờ 41 phút đêm (00 giờ 23 phút trước tận thế); tầng thượng khu nhà của Lee Jeno

Điểm nhìn của Na Jaemin 

-

Tôi cầm chai bia rỗng ba phần tư ngồi hóng gió lạnh đêm khuya bên cạnh Lee Jeno trên sân thượng nhà cậu ấy. Nhóc Samoyed giống lai quanh quẩn dưới chân chúng tôi vẫy đuôi nằm xuống, thỉnh thoảng tròn mắt rên ư ử, trông giống cục lông trắng vừa ngốc vừa ngộ. Tôi cười cười giơ tay xoa lưng cho nó. Jeno lẳng lặng liếc nhìn mà chẳng nói chẳng rằng. Cậu ấy ít nói hơn so với ấn tượng ban đầu của tôi.

Tôi quay sang hỏi chuyện cậu ấy, chú cún làm nũng dụi dụi vào lòng bàn tay đòi được chú ý:

- Cậu nói bị dị ứng cơ mà?

Jeno đang nhấp chút bia, nghe tôi hỏi liền dịu dàng cúi xuống xoa đầu nó, nhún vai thản nhiên giải thích:

- Dị ứng với thích là hai chuyện khác nhau chứ.

- Vậy nếu đã thích rồi thì dị ứng mấy cũng không sao hả?

Cậu ấy bật cười như thể điều tôi vừa thắc mắc có gì hài hước lắm:

- Thích thì thích thôi, có sao hay không sao gì đâu.

Lời Jeno nhẹ tênh như không khí, thoáng chốc tôi bất giác ngây người. Dán lấy Jeno như hình với bóng suốt cả ngày trời, tôi phát hiện thật ra cậu ấy cũng không khác gì tưởng tượng của mình nhiều lắm. Jeno buồn cười mặc dù cậu ấy không cố tình tỏ ra hài hước, ngờ nghệch mặc dù bên ngoài cậu ấy không như vậy, dễ làm quen, ấm áp, chân thành và sâu sắc. Thật khó để diễn tả kỹ càng về một người mới làm quen trong ngày, tôi không thể khẳng định bản thân hiểu rõ cậu ấy bao nhiêu vì chính tôi còn chẳng tường tận bản thân mình cho dù đã trải qua hơn hai mươi năm cuộc đời. Nhưng bao giờ cũng có những xúc cảm vô danh mà người ta mơ hồ cảm nhận được. Đôi khi chỉ cần thế thôi, chỉ thế là đủ.

Thú thực, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lee Jeno không phải vào buổi sáng hôm nay, mà là một ngày đẹp trời từ hồi đầu năm lớp mười một. Tiết trời sang thu khô lạnh hoàn hảo, vầng dương xua mây lên cao, nắng xiên trên hành lang không quá gay gắt, gió lướt qua sườn mặt cũng không quá lạnh. Ít nhất thì trời không đột ngột giở chứng giao mùa như hôm nay. Mọi thứ yên bình nổi trôi vừa phải, chẳng rực rỡ hay ảm đạm, thời gian nhỏ giọt, những mối quan hệ nhàn nhạt, tan loãng, chậm rãi hoà dần vào thinh không. Có lẽ bởi vậy mà mái tóc cam lè cam lẹt trên đầu cậu ấy bỗng chốc trở nên nổi bật nhất. Tôi thấy Jeno lóc cóc gửi xe đạp rồi khoác vai nhóm bạn bước trên sân trường, từ trên cao nhìn xuống đâu rõ khuôn mặt, chỉ biết dáng người cậu ấy rất cao, mái tóc cam lạnh rực rỡ. Cậu ấy tự do. Tôi khao khát được tự do như thế, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Nhưng khi ấy tôi chưa bao giờ dám. Nhiều giới hạn xung quanh tôi không thể bị phá vỡ. Chẳng ai đáng bị tước mất quyền mơ mộng, dù thế mơ mộng không hành động thì làm được gì. Chuyện ấy thật vô nghĩa. Điều nực cười là tôi lại từng loay hoay trong cuộc sống như thế. Năm đó tôi còn quá trẻ, bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng ngày trước mọi thứ khác hẳn bây giờ. Sau vô số chuyện bất thình lình xảy ra, tôi vật lộn trong suốt những năm tháng cấp ba, lạc lối, mất định hướng, vác trên vai nhiều gánh nặng không thể rũ bỏ. Học sinh cấp ba chưa đủ trưởng thành lại dễ tan vỡ, dẫu thế, chỉ cần người nào đó đột ngột xuất hiện, vừa đủ ấn tượng để trông theo là được. Người đó sẽ là mộng tưởng của tôi, khao khát của tôi, điều gì đó đặc biệt để giữ tôi ở lại nơi này.

nomin | cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ