06 giờ 59 phút trước tận thế

105 18 2
                                    

16 giờ 05 phút chiều (06 giờ 59 phút trước tận thế); phòng khách nhà Lee Jeno

-

Na Jaemin vươn tay mở tủ lấy ra một chiếc cốc sứ trắng trơn trên khay kim loại, rót vào ít nước lạnh. Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa không gian yên tĩnh vài giây rồi ngừng, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc bên ngoài ô cửa sổ mới khép hờ một nửa. Tôi im lặng nhìn cậu ấy ngồi xuống bên bàn ăn chậm rãi nhấp từng ngụm nước, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng tìm kiếm một dãy số trong danh bạ điện thoại ít ỏi đáng thương, nhấn nút gọi. Khoảng ba phút trước, chúng tôi vừa quyết định sẽ cùng nhau ăn nhậu. Vốn tôi đã có sẵn cả lốc bia lạnh cất trong tủ rồi, chỉ cần gọi thêm gà rán nữa thôi. Hy vọng anh chủ tiệm vẫn mở cửa hàng. Chẳng biết người đó có đăng ký đi sơ tán không. Lâu rồi tôi không gọi anh ấy. Từ khi tôi bỏ lưng chừng năm ba, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào.

Tôi quen biết Nakamoto Yuta sơ sơ ở câu lạc bộ phim ảnh trường đại học. Anh ấy là đàn anh giao lưu khoá trên, thỉnh thoảng cùng chúng tôi làm chung vài dự án. Yuta nhà có điều kiện, tư duy tốt, giỏi chuyên môn, ưa tự do, đam mê nghệ thuật, tôi đã nghĩ anh ấy hẳn sẽ bước chân vào giới ngay sau khi tốt nghiệp. Vậy mà cuối cùng anh dứt khoát thẳng thừng đưa ra quyết định mở tiệm gà nho nhỏ cuối dãy phố bên kia, chỉ thuê thêm mỗi một người làm. Nhiều người quen cũ ngạc nhiên về lựa chọn bất ngờ của anh, nhưng Yuta chỉ nhún vai coi đó là chuyện bình thường ở huyện, chẳng có gì lạ lùng đáng nói. Không biết thì phải học. Yuta học cách điều hành nhà hàng gà rán như thế, lý do thực sự thì chẳng ai biết. Tôi chưa bao giờ tìm cách gặng hỏi anh, còn anh chưa bao giờ trả lời bất kỳ ai đặt câu hỏi. Dù sao thì, người duy nhất Yuta thuê từ những ngày đầu tiên mới là người tôi gặp nhiều hơn. Yuta không bao giờ tự lái xe đi giao gà cho tôi, người thường phóng motor đến bấm chuông giao gà mỗi khi có đơn hàng trông vui tính và trẻ trung hơn anh một chút. Khôi hài thật. Nakamoto Yuta giỏi thì giỏi, nhưng anh ấy cũng nổi tiếng vừa lười biếng vừa tuỳ hứng. Có người sẵn sàng dắt xe chạy đôn chạy đáo hộ rồi, cho nên anh cũng biết tự động rút ra kết luận bản thân chẳng cần đi đâu nữa, chỉ cần ngồi im trông quán làm việc là được. Đến bây giờ quản lý nhiều nhân viên hơn nhưng những thói quen cũ chưa từng thay đổi, tôi luôn gặp người lái motor đó thay vì Nakamoto Yuta. Thực sự lúc mới nghe anh kể, tôi chỉ phẩy tay nói đùa rằng chắc người đó phải yêu Yuta lắm mới chịu làm chân chạy vặt như thế. Anh ấy nhếch môi cười nhạt với tôi thay cho câu trả lời. Nụ cười đặc trưng bao nhiêu năm vẫn vậy, vừa ngạo nghễ vừa gợi đòn. Vậy ra đúng là người yêu thật. Nakamoto Yuta trông cà lơ phất phơ thế mà cũng có người yêu đi đâu cũng bám dính lấy anh như hình với bóng.

Quay lại tầm hai giây trước, tôi quyết định nhấc máy gọi điện vì đoán anh Yuta cũng không điền tờ đăng ký lên tàu cứu hộ. Mặc dù thực tế chúng tôi chẳng thân thiết gì mấy, bản thân tôi cũng không mong mỏi có ai đó ở lại đồng hành bè bạn với mình trong ngày tận cùng Trái Đất hay thế nào, dẫu vậy tôi vẫn nghĩ Nakamoto Yuta mà tôi biết sẽ không gói ghém đồ đạc mang lên tàu. Chúng tôi đều muốn sống cho tốt cuộc đời của chính mình thôi, tốt nhất có thể. Ngoài ra chẳng có lý do nào nữa cả.

Sau vài tiếng đổ chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:

- Xin chào, Tiệm gà XX xin nghe.

nomin | cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ