Q1 - C32: Hỗn chiến ở sòng bạc (1)

40 3 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 32: Hỗn chiến ở sòng bạc (1)

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Bị đấm một quyền ngay bụng, Angie trước mắt tối sầm, đau đến mức suýt thì ngã lăn ra đất, hai tay bị người ta giữ chặt, ngay cả ôm bụng cũng không làm được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra, Angie thực sự hối hận đến đứt cả ruột, nhất thời mất tự chủ bị người ta xúi giục đánh bạc, sau đó còn bị lừa đi vay tiền. Số tiền này đều là của Lenthlin, vì sợ bị Lenthlin trách tội nên muốn gỡ vốn, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này.

"Nếu không trả tiền, tao sẽ ném mày vào phố hoa! Sao? Còn không mau gọi người đến trả tiền cho mày đi." Một gã quản đốc sòng bạc đi tới, siết cằm Angie buộc cậu phải ngẩng đầu, gã cười phá lên: "Vẫn còn cứng đầu nhỉ? Nhưng mà mày yên tâm, bọn tao tìm được người trả tiền giúp mày rồi."

"Các... Các người muốn làm gì?!" Angie tức khắc giật mình trừng to mắt, hiện giờ cậu đã thua hết sạch tiền rồi, nếu còn làm liên lụy đến chủ nhân nhà mình, Angie thực sự chỉ hận không thể tự đấm mình hai cái.

Chuyện không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra, chẳng bao lâu đã có một người bước vào văn phòng làm việc của sòng bạc, mà người đó chính là Lâm, người mà Angie không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này. Chỉ là vẻ mặt của Lâm lại không hề có ý trách cứ như Angie tưởng tượng, ngược lại còn mang theo dáng vẻ quan tâm lo lắng, càng khiến cho Angie áy náy đến mức khó chịu.

"Chủ nhân, tôi xin lỗi... tôi..." Nước mắt cũng đã dâng lên lưng tròng.

"Đừng nói gì cả." Nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Angie, Lâm khẽ cau mày, tên nhóc này dù sao cũng là tùy tùng của anh. Lâm nhìn về phía quản đốc sòng bạc đang đứng cạnh Angie: "Cậu ấy nợ các ông bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều không ít, chỉ năm mươi vạn mà thôi, chúng tôi đều là người làm ăn chính đáng, chỉ cần ngài trả tiền cho cậu ta, đương nhiên chúng tôi sẽ thả người hầu của ngài đi." Gã quản đốc cười nói.

Lâm cười lạnh một tiếng: "Năm mươi vạn ta có thể trả cho các ông, nhưng người của ta bị các ông đánh thì ai bồi thường?"

"Chẳng phải vì người hầu của ngài không chịu hợp tác nên chúng tôi mới phải động thủ sao? Chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ cần ngài trả tiền, ngài cũng có thể tát tôi một cái." Quản đốc sòng bạc nói chuyện với Lâm vô cùng khách khí, dù sao những người đến được nơi này nếu không có tiền thì cũng có quyền.

Rút tiền trong sòng bạc là một chuyện rất dễ dàng, Lâm nhanh chóng đưa năm mươi vạn tiền mặt cho quản đốc, đối phương cũng thả Angie ra như đã hứa.

"Được rồi, đừng làm vẻ mặt khốn khổ đáng thương đó nữa, trở về ta sẽ tính sổ với cậu sau." Miệng thì nói như vậy, nhưng Lâm vẫn đưa tay ra đỡ Angie. "Sao rồi, có tự đi được không?"

Angie vội vàng gật đầu đáp: "Được ạ! Được ạ!" Sao có thể để chủ nhân của mình hầu hạ mình như vậy được.

Sòng bạc cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, Angie chỉ muốn cùng Lâm rời đi ngay lập tức, nhưng Lâm dường như không muốn cứ thế mà đi như vậy.

"Ngài có thể ngồi xuống thưởng thức chút trà." Quản đốc cũng đã nhận ra Lâm và Angie chưa rời đi ngay, chỉ là gã không hề đề cập tới cái tát vừa mới nói lúc nãy.

"Ta vẫn còn một chuyện chưa làm xong." Lâm xoay xoay cổ tay.

Gã quản đốc nhìn người đàn ông đối diện như nhìn kẻ điên, haha cười nói: "Thưa ngài, ngài hẳn là lần đầu đến sòng bạc Vương Miện đi? Sòng bạc Vương Miện của chúng tôi cũng không phải nơi ngài có thể trêu vào... A..."

Quản đốc thét lên một tiếng kinh hãi, Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, trực tiếp đá gã một cú ngã lăn ra đất. Quản đốc nằm rạp trên đất ôm bụng một hồi lâu vẫn không gượng dậy nổi, đến khi gã đủ tỉnh táo ngẩng đầu lên nhìn thì Lâm đã sớm kéo Angie chạy đi rồi.

"Mau đuổi theo" Quản đốc chật vật đứng dậy, hét lớn.

Một cuộc rượt đuổi âm thầm diễn ra trong sòng bạc, nhóm bảo tiêu của sòng bạc cũng không làm kinh động đến những vị khách khác mà chỉ nhanh nhẹn luồn lách chạy xuyên qua họ, đuổi theo Lâm và Angie. Thế nhưng Lâm lại cố tình gây rối, hoặc là vừa chạy trốn vừa đá bàn đạp ghế, hoặc là vơ hết tiền trên bàn rồi ném vào không trung.

Khung cảnh tức khắc trở nên vô cùng hỗn loạn, nhưng bởi vì vướng Angie chân ngắn chạy theo bên cạnh, Lâm nhanh chóng bị đám đông trong sòng bạc bao vây.

Angie đã sớm sợ tới mức mất hồn mất vía, Lâm mà xảy ra chút mệnh hệ gì, hay bị thương ở đâu đó, thì cậu có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không đủ để đền!

Nhưng cậu lại không dám lớn tiếng gào vào mặt lũ khốn có mắt như mù này rằng người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu chính là vương phi tương lai của Stuart!

"Chủ... Chủ nhân! Ngài mau chạy đi! Đừng lo cho tôi!" Angie gần như khóc thét lên, nhưng Lâm vẫn sống chết giữ chặt tay cậu không buông. Angie vừa cảm động vừa ăn năn tự trách, cậu không chỉ gây rắc rối cho chủ nhân mà còn làm anh bị liên lụy nữa.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now