"Có một thứ huyền bí trên tất thảy mọi thứ trên đời. Không phải là vũ trụ, không phải là trái đất này mà chính là cuộc đời của mỗi con người. Từ bé chúng ta đã được nghe không ít những câu chuyện cổ tích thần tiên huyền bí đẹp đẽ với sự can thiệp của các bà phù thủy, bà tiên, bà đồng không ít vào số phận của con người. Lớn một chút chúng ta dần dần nhận ra đằng sau cái sự đẹp đẽ đó là một sự thật trần trụi khó chịu đến phát điên lên. Nhưng rồi sau đó chúng ta chợt nhận ra, hình như bất kì số phận nào cũng luôn có một sự an bài nhất định mà không ai có thể giải thích được. Tại sao có những người đột nhiên lại yêu nhau, nhìn mặt nhau thôi là đã muốn rơi vào lưới tình. Để rồi thời gian sau họ lại nhìn nhau như kẻ thù muốn giết chết nhau. Rồi cuối cùng lại chính họ nắm tay nhau vào lễ đường cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Khoa học còn không thể dựa vào các sự kiện, hành động cảm xúc của con người để đưa ra giải thích hợp lí, cho nên bạn có là người duy vật tới đâu thì chỉ có thể tin vào duyên phận mà thôi. Lại chả?"
- Krebs Hastings cô lại ba hoa chích chòe về ba cái vụ bói toán và đồng bóng rồi đấy phỏng?
- Deva Christensen, cô lại ăn không ngồi rồi đến đây phá chuyện làm ăn của tôi à?
- Nào có, tôi chỉ là muốn ghé qua đây nhờ cô trải bài cho tôi thôi mà? - Deva nhún vai cười cợt nhả. Trọng lượng cơ thể đặt hết lên cái cửa gỗ ọp ẹp khắc đầy những hình thù kì dị. Cái màn tua rua như mớ giẻ lau quanh năm không được giặt sạch sẽ loang lổ đủ màu nhưng lại tỏa ra thứ mùi nồng nàn ngai ngái của thảo dược. Trên các kệ bám bụi và khung cửa sổ bài trí theo kiểu bohemian chất đầy những giỏ rau củ quả héo úa, lộn xộn và lung tung. Đúng là nhà của một bà đồng bóng có khác. Cái gì cũng phải khác người ta thì mới chịu được nhưng không hiểu tại sao tất cả lại mang vẻ dễ chịu đến cho cô.
Quả nhiên sự xuất hiện của Deva luôn khiến cho Krebs Hastings cảm thấy mất tự nhiên, không biết cô ta đã nói gì mà vị khách có vẻ không vui cho lắm, đành hẹn gặp cô ta vào dịp khác.
- Xem nào, tôi rất tiếc khi nghe chuyện của cô và Löwe Egerton, nhưng mà sao cô lại đến đây tìm tôi làm gì?
- Cô hy vọng là tôi đến đây để nói cho cô biết rằng anh ta sau khi đá cô và quen tôi đã kể tất tần tật mấy cái xấu xa của cô cho tôi nghe à? Hay như nào? Tôi đã bảo tôi đến đây để xem vận mệnh của mình rồi. - Ả tóc nâu lại nhếch nụ cười châm biếm tùy tiện rút gói thuốc lá thảo dược của cô trên bàn đốt một điếu nhả khói ra trước mặt cô. Cái lún đồng tiền của ả, sao mà đáng ghét thế nhỉ, không chỉ một cái mà đến tận hai đang thay phiên nhau nhấp nháy nhún nhả trước mắt Krebs. - Làm sao mà cô biết được, từ miệng anh ta cô trông như thế nào, không thể tưởng tượng nổi.
Cô ả tóc bạch kim khẽ trợn mắt lên. Gì đây? Thể loại người gì thế này? Vậy mà trước đây, sau khi chia tay anh ta vẫn còn nhắn tin gạ gẫm nói chuyện khá là tử tế với cô đấy chứ?
Về phía Deva Christensen, ả ta đúng là một con khốn độc ác luôn đánh trúng vào chỗ hiểm yếu nhất của đàn bà. Đã là đàn bà khi yêu ai cũng đều lôi hết ruột gan của mình ra mà yêu, cho đến cuối cùng cũng chỉ là một công cụ cho thằng đàn ông làm bàn đạp tiến tới một mối quan hệ khác. Để rồi mang hận vì đã yêu phải một thằng tồi tệ đem mình ra làm trò đùa với người mới.
- Thôi, muốn xem gì thì ngồi xuống, ai tôi cũng lấy 50$ riêng cô thì gấp rưỡi. - Ả đồng bóng xếp lại váy, trên tấm phản dài chiếc váy hoa bung xòe ra như một đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh chiều tà đang dần lụi tàn bên hiên cửa sổ.
- Xem thử cho tôi, sau tất cả tôi có thể có được thằng của nợ đó trong tay hay không? - Deva rít nốt hơi thuốc cuối cùng búng đầu lọc vào cái sọt rác dưới chân phản. Cái nhíu mày kì lạ của Krebs không làm cô ngạc nhiên cho lắm.
- Nếu đây là câu hỏi để trêu tôi thì tôi nghĩ cô thừa sức có câu trả lời. Nhưng chỉ có kẻ điên mới có ý nghĩ đó thôi Deva ạ. Ai lại muốn cuộc đời mình rơi vào một bãi phốt hôi thối đó? Chẳng lẽ ba năm qua cô trả giá chưa đủ cho cái việc dây vào anh ta hay sao?
- Tôi trả đủ rồi nhưng anh ta thì chưa. Cô cứ trải bài xem như nào đi, tôi khác chắc kèo với cô là kiểu gì tôi cũng bốc trúng lá devil.
Krebs cảm thấy áp lực từ đâu truyền đến bàn tay của ả một cách nặng nề. Ả trải bộ bài lên mặt bàn. Mồ hôi rịn ra ướt làm ẩm tấm vải dệt bằng sợi gai. Phong thái của Deva rất nhàn hạ, dường như ả đang chơi cờ vậy, không có một chút gì là tin tưởng vào chuyện bài bói này cho lắm. Nhưng ả tóc bạch kim biết, phải tuyệt vọng đến mức nào thì con ả trước mặt này mới tìm đến huyền bí tâm linh. Lá thứ nhất đặt lên, không phải lá devil mà Krebs mong đợi. Lá thứ hai lại được rút ra, ả lơ đễnh nhìn xuống, lại không phải. Đến lá cuối cùng, cũng không. Krebs thở phào nhẹ nhõm. Con ả ngạo mạn trước mặt đều không rút trúng một lá Devi nào cả. Deva Christensen lại cười, cái lún khiến người ghen ghét hiện lên. Trước khi bộ bài đóng lại, ả bồi thêm một câu - Còn một lá chung cuộc nữa Krebs Hastings. Cô làm gì vội vàng đóng bài thế?
- Bốc lên xốc chín lần đã.
- Được thôi. - Ả tóc nâu cười cầm bộ bài cũ kĩ trên tay. Cô biết bộ bài này, thứ bài cổ xưa mà người Bắc Âu thường dùng như một công cụ kết nối năng lượng tâm linh huyền bí giữa người sống với người của thế giới bên kia. Hình thức bói bài tức là xem phần âm của bản thân mình. Cô nhắm mắt lại, lá bài Devil sẽ có cái mùi khác hẳn với những lá khác. Bàn tay dịch từ trái sang phải để rồi đột ngột dừng lại ở phía gần cuối, bên dưới lá Tower, chính là nó. Ngón tay như một con rắn lươn lẹo gẩy lá bài đè phía trên qua một bên, ả bắt lấy nó như bắt lấy một báu vật biết đi rồi nhanh chóng nhấc lên lật ngửa trên bàn.
- Nghe này, Deva, chuyện sắp tới tôi không nghĩ là cô sẽ thích nó xảy ra đâu. Bản chất của anh sẽ không thay đổi, nhưng anh ta sẽ lại tìm đến cô để quấy nhiễu cuộc sống của cô sắp tới. Cô nên chấm dứt nó đi, không thì cô sẽ mất tất cả.
- Đừng cố khuyên một kẻ mà chính họ chẳng còn gì để mất cả.
- Tôi không khuyên cô, nhưng đứa bé không còn nữa. Nó chính là sự nhắc nhở cho cô biết, tình yêu này bị nguyền rủa bởi chính thượng đế rồi.
Deva im lặng, cô ta biết cái gì đó vừa mới nhói lên. Thật khốn khổ làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dark World》 - |zodiac|;
Romance|ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.| |Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.| - Paulo Coelho - [By the River Piedra I Sat Down and Wept];...