Nơi Deva Christensen lái đến khiến Ryby Astonis không khỏi hoảng sợ, là nghĩa trang thành phố ở ngoại ô. Hiện tại là 10 giờ đêm, sau khi ăn tối tại một quán ăn nhỏ dọc đường và trú tạm cơn mưa, tâm tình của Deva cũng đã bắt đầu ổn trở lại. Mặc dù Ryby không dám thể hiện sự hoảng loạn ra ngoài nhưng có vẻ như cô ả đi cùng cũng cảm nhận được đang cong khóe môi cười giễu cợt cô.
- Dám lên giường với một con quỷ thì cô cũng đâu phải dạng vừa hở Ryby Astonis? Làm gì mà tỏ ra nơi này đáng sợ thế?
- Cô nói cái gì đấy? - Ả nhíu mày nghi hoặc, tay nắm chặt thắt dây an toàn vắt chéo ngực mình.
Vừa dứt lời Ryby hét lớn một tiếng. Bên tấm kính cửa ô tô hiện lên một khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch dọa người của một người đàn ông. Đáng nói ở chỗ, anh ta chính là chỉ có duy nhất cái đầu dán lên tấm kính, cả người dưới đều không thấy đâu. Tiếng hét của ả đinh tai nhức óc khiến Deva Christensen cực kì hả hê. Đã thế còn bật cười lớn tiếng hòa cùng tiếng la thất thanh này. Sau đó cười lạnh, ả chỉ dặn dò cô nàng đang nhắm tịt mắt lại kia hét tới tắt tiếng không được bước chân ra khỏi xe rồi rời đi.
Vài ba phút sau khi tiếng đóng cửa của Deva đi rồi, Ryby Astonis he hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay phát hiện khuôn mặt đáng sợ kia không còn ở bên cửa kính nữa mới vội vàng chùi đi nước mắt lấm lem trên mặt mình dáo dác tìm người. Hóa ra Deva Christensen đã bước vào trong đất thánh từ bao giờ và đang đứng dưới một gốc cây sứ. Bên cạnh cô ta xuất hiện một thanh niên cao lớn tầm hơn một thước tám đang nói chuyện. Đột nhiên nam thanh niên quay mặt sang nhìn chòng chọc lấy cô, khuôn mặt của anh ta dưới ánh đèn ô tô hiện ra vô cùng rõ ràng. Là Widder James Bones! – Ryby như bị châm một phát nhói trong người, ả vặn vẹo khó chịu không kìm được tiếng chửi thề cay cú dứt khoác nhảy xuống khỏi xe, quên đi lời dặn của Deva ban nãy hùng hổ tiến đến chỗ họ.
- Gan cô cũng lớn đấy Ryby Astonis. – Deva Christensen dường như cảm nhận được bước chân giận dữ của ả quay lại nhếch mày cười khẩy một tiếng. Nhưng rồi có vẻ như nghe ra có sự đe dọa không hề nhẹ một chút nào. Lúc này Ryby dừng lại nhìn Deva với ánh nhìn hiếu kì đầy tò mò và không hiểu lời vừa rồi của cô ta. Tức thời ả quay đầu lại nhìn sau lưng, một giây sau đó không biết đã chạm phải sự đả kích to lớn nào không ngừng ra sức hét. Chỉ có điều cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể há mồm phát ra một âm thanh nào cả. Nhắm chặt mắt lại lao thẳng về phía Deva Christensen, Ryby chỉ biết có thể ở cạnh cô ả này có chết thì cũng không thể chết một mình. Đoán được cô ả nhát gan này sẽ nhào vào lòng mình, Deva không ngừng cười rũ rượi. Rõ ràng ban nãy cô đã dặn ả ngồi im trên xe thì sẽ không có chuyện dở khóc dở cười này. Nhưng thôi thì dẫu sao cô ta cũng đã đem xác ra tới đây, thế thì cô chỉ đành để cô ta tự trải nghiệm lấy. Đó là cái giá cô ta phải trả, cho chừa cái tật ăn ở không rảnh rỗi đi dây vào những thứ không sạch sẽ làm gì.
- Chào em, lâu rồi không gặp! – Widder James Bones nở một nụ cười chết người, hơi thở lạnh lẽo của anh ta quyện cùng với nhiệt độ ban đêm sau khi trời đổ mưa tầm tã cả chiều khiến Ryby Astonis rùng mình sởn hết gai ốc. Lúc này ả mới nhìn ra xung quanh phát hiện ra những sinh vật gớm ghiếc như khuôn mặt tím tái xanh lè dán lên tấm kính ô tô ban nãy hóa ra đều có dáng dấp của con người. Dường như phát hiện ra một điều gì đó ả thở ra chầm chậm. Thì ra chỗ bọn họ đang đứng, lũ quái nhân như âm hồn bất tán kia cơ bản không dám lại gần.
- Đó là thứ gì vậy? – Ryby nuốt một hơi lạnh nhỏ vào bụng kéo tay áo Deva hỏi.
- Là âm hồn người chết. Sao, đáng sợ quá hả?
- Lại còn hỏi? - Ả dậm chân cúi đầu không dám nhìn lung tung nữa.
- Xui cho cô đêm nay âm khí mạnh nhất ở đây, vậy nên thấy rõ hình hài của bọn họ. Nhưng chẳng phải tôi đã dặn cô ngồi im trên xe hay sao?
- Là tại anh ta! Thằng đểu cáng! – Ryby Astonis không khỏi uất ức đưa mắt nhìn gã đàn ông kia hận không thể nhào đến cắn xé anh ta!
- Không ngờ là em lại có thể đưa một cực phẩm như này đến để tôi được diện kiến đấy. – Gã đàn ông có cái tên Widder kia lại tiếp tục cười cợt cô.
- Tôi đâu có hẹn gặp anh? Tôi rõ ràng là hẹn người đàn ông của tôi! – Ryby điên tiết lên không nghĩ được gì thông suốt đành chữa thẹn. – Anh ta là người tình của tôi tuyệt vời hơn anh rất nhiều!
- Ý em là gã này? – Vừa nói xong Widder James Bones đưa tay phất qua khuôn mặt mình nhẹ một cái. Lập tức trên mặt của anh ta hóa thành một gã đàn ông với khuôn mặt khác hoàn toàn, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ lãng tử, mái tóc nâu đồng xoăn nhẹ. Ryby trợn mắt hét lên một tiếng A lớn suýt ngất đi. Hai chân run lẩy bẩy, dưới đôi cao gót nghều nghệu kia là lớp đá mi cũng chuyển động theo.
- Được rồi, anh đừng trêu cô ta nữa. – Deva nhìn thấy khuôn mặt như muốn chết đi sống lại của Ryby cũng không nỡ đành trừng mắt với anh ta, đồng thời không quên đe dọa. – Anh phải nói rõ lí do vì sao lại làm như vậy đã, rốt cuộc là chuyện gì? Stier Browns rốt cuộc đang ở đâu? Nếu như anh không làm rõ e rằng tôi buộc phải đánh anh về lòng đất đấy!
Nhận thấy lời đe nẹt nghiêm túc từ Deva Christensen anh ta bớt đi bảy phần cợt nhả trên mặt cho tay vào túi quần trở về nguyên trạng khuôn mặt của mình. Đôi mắt đen láy như sáng lên trong đêm ánh lên chút bạc lạ kì. Anh ta hít một hơi lạnh như cố tỏ ra mình là một con người bình thường nhếch mày lên chậm rãi nói:
- Cái gã tên Stier gì đó mà cô nói anh ta vẫn chưa chết đâu, còn đâu đó trong mấy cái quán bar bí tỉ kia kìa. Ban đầu tôi tiếp cận Ryby Astonis là vì nghĩ cô ta có năng lực của một bà đồng quyền lực có thể đưa tôi trở về đây. Nào ngờ cô ta lại quá ngốc nghếch, thân phận là người của ác quỷ tôi đây lại có thể lăng loàn nhảy nhót ở quán bar. Tôn nghiêm của tôi mất sạch, chưa kể còn bị đem ra làm trò đùa cho bọn quỷ nhỏ khác xem thường tôi. Chưa được bao ngày thành hình đã phải chịu đả kích như thế, chưa kể cô ta còn chẳng cho tôi được tiếp thêm năng lượng thì tôi buộc phải làm như thế thôi? – Anh ta nhún vai, sau đó ánh mắt chuyển sang Deva hết sức dịu dàng và mị hoặc tới mức khiến Ryby đầu vẫn đang nảy số chưa kịp tiêu hóa những gì anh ta nói, mơ mơ hồ hồ cũng phát hiện ra gắt gỏng.
- Đến cả cô ấy anh cũng không buông tha sao thằng ngựa giống kia! - Ả lấy hết sức cao giọng mắng người.
- Cô đúng là không có mắt một tẹo nào cả. Cô có biết người đang đứng kế cô là ai không?
- Là ai?! – Ryby Astonis cao giọng nhướn mày hỏi.
- Là vợ của lão quỷ ngàn năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dark World》 - |zodiac|;
Romance|ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.| |Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.| - Paulo Coelho - [By the River Piedra I Sat Down and Wept];...