Tựa như một cơn mê choáng váng, đầu óc nặng như một tảng đá vừa trên vách núi lao xuống biển sâu, Deva Christensen tỉnh dậy.
Dưới sàn nhà lạnh như mặt hồ băng ẩm ướt. Trong bóng tối, đôi mắt như mù lòa cố gắng điều chỉnh để kịp thích nghi với điều kiện ánh sáng kém. Căn phòng lạ lẫm không lớn lắm với những đồ vật cũ kĩ làm bằng gỗ. Một cái nôi phủ một lớp bụi dày, khung quay ru ngủ trẻ con khẽ rung lên khi cô vô tình giơ tay gạt trúng. Âm thanh sắc đến gai người của những chiếc chuông tí hon rung lên va vào nhau lanh canh. Ánh sáng nhè nhẹ từ ban công chiếu vào mờ ảo. Chậm một giây sau đó, chợt có tiếng khóc trẻ con ré lên xé toạc bầu không gian yên ắng. Deva hoảng loạn, cô luống cuống lùi dần về sau. Đứa bé gào khóc đòi mẹ và giật mình bởi tiếng chuông khung treo đánh thức. Không một tiếng động nào phát ra nữa. Trong thứ ánh sáng tù mù cô bỗng thấy một cái bóng đen đi xuyên qua cánh cửa. Mỏng như một làn khói, lại mang nét gì đó rất giống một con người. Deva nín thở thầm suy đoán đó chính là một hồn ma. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, cô ước mình có thể tỉnh dậy ngay lập tức bởi vì máu trong huyết quản cô đang chảy rần rần, cả người căng như một dây đàn sắp đứt.
Làn khói đó tiến dần về cái nôi.
Lúc này, từ trong vạt áo trắng luộm thuộm xuất hiện một bàn tay xương xẩu thối rửa như xác người đang phân hủy. Phần sau của chiếc áo nhàu nhĩ loang lổ màu đen như đã từng bị ngấm một thứ chất lỏng sẫm màu nào đó. Có vẻ hồn ma đó là một người phụ nữ. Mái tóc đen nhánh như gỗ mun nhưng lại rối xơ xác. Bàn tay của cô ta nắm lấy thành nôi bắt đầu đẩy nhè nhẹ. Tiếng cọt kẹt nặng nề vang lên theo nhịp đẩy của cô ta. Đứa bé trong nôi đột nhiên nín bặt không khóc nữa. Đôi mắt to tròn mở to. Lặng yên như chết điếng, mất mấy giây rồi nó nhắm chặt mắt lại, gào to lên với tiếng khóc hoảng sợ tột cùng. Hồn ma vẫn đứng đó, nhưng hình như cô ta chợt nhận ra, trong căn phòng này, ngoài đứa trẻ và cô ta ra còn có một ai đó đang đứng trong góc phòng quan sát mọi thứ. Cái hồn vẫn lơ lửng trên mặt đất, đôi chân như bị khuất lấp trong vạt váy trắng nhàu nhĩ dài lượt thượt. Vẫn là cái bóng lưng đang quay lại với Deva, cô đánh một ngụm hơi thở nhỏ. Bất thình lình cái đầu khẽ xoay lại một trăm tám chục độ, dưới mớ tóc đen rũ rượi, một khuôn mặt đầy máu đen lầy nhầy hiện ra. Đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, cả cơ thể hồn ma cũng dần quay về phía Deva đang đứng. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị. Đứa bé khóc càng lúc càng tợn hơn như một thanh âm báo hiệu sự nguy hiểm đang đến đe dọa tính mạng của Deva cũng như là của nó. Khuôn mặt đáng sợ kia lừng lững tiến lại nhoẻn nụ cười dị hợm của mình đến tận mang tai - lộ ra hàm răng đen ngòm lưa thưa vài cái răng nham nhở. Vạt áo trước của cô ta đẫm máu tươi như vừa trải qua một vụ thảm sát.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt kia kề sát mặt cô, một dòng ớn lạnh chảy dọc khắp cơ thể. Deva Christensen nhắm chặt mắt lại, mùi tanh ngai ngái như mùi đất trộn với hơi thở của địa ngục bỏng rát xộc vào lá phổi của cô khiến dạ dày co thắt, những cơn nôn như chực chờ kéo đến. Hình ảnh gớm ghiếc kia vẫn chưa tan biến trong đầu óc cô, tiếng trẻ con lại khóc la thảm thiết như một lời cầu cứu dội trong đầu cô đau nhức. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh hai tay ra. Bàn tay chạm vào vật thể như làn sương khói mang bản ngã của quỷ dữ hung tợn khiến nó văng ra xa. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã làm cho hồn ma kia lùi lại. Ả rít lên những tiếng giận dữ và đôi mắt sáng lóa. Ả không tiến lại cô nữa, lúc này ả nhìn sang cái nôi kia, một tia nguy hiểm lóe lên khi Deva nhìn ra ý đồ muốn làm hại đứa bé của ả hồn ma hung tợn. Ả như lấy đà lao tới cái nôi và cô cũng thế. Cái nôi chỉ cách cô chưa tới bốn mét nhưng cảm giác khoảng cách đó sao lại xa như vậy. Chỉ trong một tích tắc, cái nháy mắt thôi, nếu như cô không quyết định nhanh cứu đứa bé, không biết cái linh hồn ác nghiệt kia sẽ làm gì. Cô nghiến chặt răng đẩy người lao về phía cái nôi tông trúng nó một cái rầm. Hai bàn tay chạm tới sinh linh bé nhỏ nằm trong đó. Cô ôm chặt nó vào lòng tông mạnh ra cửa. Dãy hành lang tối om không biết rẽ lối nào. Đôi chân cô guồng chạy về hướng bên phải. Tiếng rít gào của ả hồn ma vẫn văng vẳng ngay phía sau. Ả ta vẫn không bỏ cuộc. Deva tìm được lối ra sau khi chạy xuống được cầu thang gỗ ọp ẹp bị mối mọt. Mỗi bước chân gấp gáp của cô bước qua, lại một thanh gỗ mục ruỗng rơi xuống, sàn nhà lỗ chỗ bị đục khoét dính lại gót giày nhưng vẫn không thể cản được bản năng sinh tồn của cô.
Bầu trời bên ngoài tối om, mảnh rừng phía trước mặt trông đáng sợ nhưng trong giờ khắc này, cô chỉ còn biết cắm đầu chạy thật nhanh. Đứa bé trong lòng cô cũng nín khóc từ bao giờ. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những tầng lá trên cao, chỉ còn tiếng lá cây khẽ loạc xoạc và tiếng kêu ru ru của những con cú mèo. Cô cứ như thế chạy hết sức bình sinh cho tới khi trước mặt là một con đường tráng nhựa có ánh đèn đường màu vàng cam ấm áp mang một cảm giác an toàn, cô mới chạy chậm lại. Lúc này, lấy lại được hơi thở sau một quãng đường dài chạy không ngừng nghỉ, quay lại để chắc chắn rằng không bị đuổi theo nữa, cô mới nhìn ngắm kĩ càng đứa trẻ trong lòng. Là một bé gái tầm tám tháng tuổi với đôi mắt nhắm nghiền lại ngủ thiêm thiếp. Bầu má phúng phính, đôi môi nhỏ xinh thỉnh thoảng khẽ chun chun lại như đói sữa làm lộ hai cái lúm trên má.
Deva Christensen lúc này chợt giật mình thảng thốt. Đứa trẻ cô đang bồng tên tay chính là cô lúc thơ ấu. Trong những cuốn phim cũ quay hồi những thập niên 80, Deva lúc ấy đang nằm trên tay của bà Christensen, đôi môi chúm chím lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm duyên dáng. Đứa bé vẫn ngủ say trên tay cô, còn cô thì xoay vòng vòng trong dòng hồi ức của mình. Bỗng dưng cô run rẩy khi nhớ ra một điều gì đó. Bà ngoại cô đã từng kể lại rằng, một buổi chiều, sau khi mẹ cô từ ngoài về đã ngồi thẫn thờ như một người mất trí trên ghế sofa. Lúc đi thì mang theo cô nhưng khi về lại chỉ còn tay không. Cả nhà hoảng hốt đi tìm, hỏi rằng mẹ cô đã đi đâu nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu ngây dại. Bà ngoại lại tất tả đi tìm trong nỗi lo sợ hoảng hốt. Cuối cùng bà tìm thấy cô bên một con đường lớn cách nhà không xa lắm nằm ngủ ngoan trên chiếc xe đẩy. Một lúc lâu, sau khi cô được đưa về nhà an toàn rồi mẹ cô mới như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị đi tìm cô.
Deva cảm thấy đầu mình đau nhức đến tột cùng. Rời khỏi tiềm thức xa xăm, nhìn lại đứa bé trong vòng tay của mình, những gì vừa trải qua cứ như một cuốn phim kinh dị đi tìm lại bản thân mình được kết nối với những hiện tượng siêu nhiên, bí ẩn và đáng sợ. Đôi mắt cô hoa lên dưới ánh đèn vàng cam. Chân cô ngã ập xuống. Lại là cái cảm giác choáng váng và lâng lâng, trước lúc mất dần đi ý thức của mình, Deva vẫn ôm chặt đứa bé, hay chính xác là cô vẫn đang ngủ ngon vào lòng mình.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dark World》 - |zodiac|;
Romance|ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.| |Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.| - Paulo Coelho - [By the River Piedra I Sat Down and Wept];...