Deva nhớ rằng ả đã từng được yêu. Chí ít là như thế. Trên đời ả tôn sùng thứ gì thì thứ đó sẽ bị hủy diệt. Tình yêu, lòng tự tôn lẫn giá trị của ả rốt cuộc cũng bị hủy hoại bởi những kẻ mà ả tin tưởng yêu thương. Trách ả đanh đá, ngạo mạn, sân si, cực đoan? Cứ việc. Ả còn gì để mất không?- Này Deva, em nghĩ gì về những chuyện đã qua?
- Đếch nghĩ cái gì cả, Scairp King ạ, cứ xem như bị chó táp một cú. Đứng dậy vuốt lại mặt mũi, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
- Thế em không còn day dứt hối hận vì đã yêu một thằng khốn tệ hại như vậy nữa à?
- Đó là bạn thân của anh đấy Scairp King, như anh đã nói, anh ta chả mất cái mẹ gì cả. Thế nên nếu anh ta day dứt đã không làm mọi chuyện tệ thêm và đi quá xa như vậy. Còn nếu nói về hối hận, nếu em biết hối hận thì đã không có em của ngày hôm nay.
- Đừng hút thuốc nữa Deva, em có biết lá phổi của em hiện tại đang như nào rồi không?
- Nhìn đi, trên người em còn chỗ nào là không thấy vết tích của cuộc đời tàn nhẫn này không? - Ả kéo chiếc voan lụa trên cổ xuống, hàng ngàn vết sẹo trắng nhởn chi chít, đậm có, nhạt có lằn ngang lằn dọc. Với một thái độ rất bình tĩnh, ả lặng lẽ rút trong bao ra thêm một điếu nữa, rít một hơi rồi thả vào không khí một luồng trắng xóa như những đám mây trắng đang trôi trên trời. Hôm nay bầu trời vẩy tê thế này, kiểu gì nay mai cũng mưa giông kéo đến.
- Đừng nói với anh, kể cả khi em lên tiết dạy ở trường em vẫn đeo cái khăn đấy đấy?
- Đâu nào, cái áo truyền thống của ngành chúng mình có cái hay ho đấy chứ. Cái cổ áo của nó cho phép em che giấu. Và cả phần cánh tay này nữa - Ả vén tay áo len lên, dưới ánh nắng mặt trời kiều diễm, vết bỏng từ đầu thuốc lá tròn lẳn, vết sẹo lằn ngang dọc hiện ra dọa nạt người ta kinh hoàng.
- Anh không biết đã khuyên em nên tìm những chuyên gia tâm lí bao nhiêu lần rồi nhỉ?- Scairp King nhíu mày thật chặt, đôi mắt né tránh những vệt hằn xấu xí đó, phóng tầm nhìn thật xa ra những tòa nhà chọc trời trước mặt.
- Mặc kệ đi, em vẫn sống đấy thôi. - Ả vươn vai hít một hơi thật dài, dụi đi đầu thuốc lá đang cháy dở, rút trong túi một chai Jagermeister one shot nhấp một ngụm ngọt lành.
Ừ thì cô ta vẫn sống, sống với một thế giới đủ thứ trộn lẫn lại với nhau, thượng vàng hạ cám tạp nham. Thần kinh người bình thường mà bị đặt vào cuộc sống của cô ta khéo chắc phát điên lên rồi chết đấy nhỉ?
...
- Đặt tình cảm quá nhiều để rồi đến khi mất đi chẳng còn cái gì cả, chả còn gì để mất thì nói gì đến cái đau? Xét về mặt y học, mất đi cảm giác đau là một loại trải nghiệm rất tồi tệ. Người mắc phải sẽ chẳng biết được tình trạng hiện tại của anh ta đang như thế nào. Nhưng có lẽ với con bé như thế là tốt. Thật ra, cái việc nó không chết vì mày chính là việc tốt nhất trên đời rồi.
- Đừng có nói ba cái chuyện đó với tôi Scairp King, ông làm gì hiểu được nó như tôi chứ? Nó chẳng qua là muốn mua lấy lòng thương hại từ ông mà thôi. Mục đích của nó chỉ có thế.
- Mua lòng thương hại của tao để đối lấy một thằng hèn hạ khốn nạn như mày thì đáng không Löwe? - Chuyện này cũng trải qua được một năm rồi. Có rất nhiều chuyện tao rất muốn nói cho mày biết, nhưng có vẻ như cho dù tao có nói ra thì mày vẫn chỉ là một thằng tồi trong tình yêu mà thôi. Cứ đi chịch dạo thoải mái với bất kì con đàn bà nào mà mày muốn. Không cần phải phân bua với tao rằng chúng mày chưa làm gì nhau. Nhưng chúng mày có làm gì đi chăng nữa thì cũng nên tránh xa con bé ra. Nó không làm nên tội lỗi gì phải gánh thêm mấy chuyện đó. Mày muốn kể gì với con ghệ mới của mày, cứ việc kể, tao không bận tâm, nhưng để đến tai nó một lần nữa, tao e rằng, mẹ mày có xòe hết hai bàn tay ra che chở cho mày thì mày cũng không tránh được đâu.
- Bỏ đi, tôi không muốn cuộc gặp gỡ giữa chúng ta bị quấy rối vì những chuyện không đáng.
- Được thôi, nếu đã không đáng thì mày sống cho tử tế vào, đừng để tao phải mang tiếng có thằng bạn chả ra gì như mày. Đối tốt với bạn bè nhưng lại là một thằng cặn bã cho xã hội khinh miệt thì tình bạn này, tao có đứng về phía mày bao biện bao nhiêu đi nữa thì tao sẽ bị mày làm ảnh hưởng đến phát điên thôi.
...
- Nào lại đây, bé cưng của chị, rốt cuộc là em đang gặp phải chuyện hãm gì thế?
- Vadaliej thân yêu, giá mà em biết mình gặp cái gì? Một thái cực khác xa với thằng cặn bã thường dân kia nhưng về bản chất thì mục rỗng không khác gì cả. Nói chung là cuộc nói chuyện của bọn em cứ như cứt ấy. Cái thằng gay ẻo cứ cố gồng! - Thôi bỏ cái chuyện đó là vừa, dứt được ba cái kế hoạch chiến lược kinh doanh gì đấy thì tới cho em hôn cái nào.
- Được thôi, Deva, cưng cứ chờ đi nhé, chị sắp xong rồi đây. Đêm nay còn dài, em đừng nôn nóng. - Ả người Ý tóc vàng mắt xanh lơ đãng khóe miệng xếch lên cười. Sống với con bé nửa năm có gì mà ả còn lạ. Thực chất mối quan hệ này của họ làm gì có tình yêu, chẳng qua là sự thương xót cho nhau. Ai thiếu gì thì đắp cho họ chứ làm sao thay thế được thứ đã được định sẵn trong lòng?
Deva nheo mắt nhìn người đàn bà đã ba mươi mốt tuổi trước mặt. Đúng là người Ý, thậm chí một chút già đi cũng không có, không biết chị ta đã nuốt thứ gì mà trẻ đẹp như vậy nhỉ? Cái thân hình quyến rũ nóng bỏng mềm mại này, lẽ ra nên được nuông chiều nhỉ? Ả ngắm chán rồi bắt đầu đứng trước tấm gương trong phòng ngủ. Tay bắt đầu mân mê những đường nét trên cơ thể của mình. So với năm trước khi vẫn còn là một con đàn bà thua cuộc, chẳng còn gì trong tay, xấu xí quê mùa và thô kệch thì bây giờ đã lột xác thành một con thiên nga màu đen. Nếu sánh với ả Ryby lầu trên thì không thể sánh được vẻ kiều diễm, nhỏ nhắn nhưng mà, dẫu sao thì ít ra cô không phải dạng người suốt cuộc đời cần đàn ông che chở. Còn những thằng bốc mùi đàn bà từ bé đến lớn, khiếp, chẳng cần đến gần nói chuyện tiếp xúc, ngửi mùi thôi cũng khiến người ta buồn nôn. Ả miên man nghĩ đến khuôn mặt mà ả hận tận xương tủy cho đến khi có bàn tay mát lạnh, dịu dàng đặt lên xương quai xanh vuốt ve. Ả tỉnh trí xoay người tóm lấy người phụ nữ tóc vàng đó ôm chặt lên giường. Chà có vẻ đêm nay ả không còn sợ hãi ác mộng nữa rồi. Từ ngày Vadaliej Maxwells xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện không còn tồi tệ cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dark World》 - |zodiac|;
Romansa|ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.| |Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.| - Paulo Coelho - [By the River Piedra I Sat Down and Wept];...