Chương 13

279 26 9
                                    

your lips, my lips, apocalypse
go and sneak us through the rivers flood is rising up on your knees, oh please
come out and haunt me, I know you want me...

- apocalypse 

...

Trong hơi thở hòa vào nhau, từng đợt khoái cảm như cơn thủy triều nhấn chìm linh hồn hai kẻ say tình. Màn đêm như một cánh nhung êm dìu dắt những vũ điệu hoang dã nhất của loài người. Cuộc đời là phù là phiếm, là hương là hoa xét cho cùng trong sớm tối tất thảy đều có thể lụi tàn. Sao cũng được. Lạc thú trần gian này rốt cuộc cũng chỉ có thế.

Straliec Baxter thở gấp trên giường rồi từ lúc nào chìm dần vào giấc ngủ. Cánh tay non mềm của cô quấn chặt lấy cổ của Kaziaroh Esten không rời, hệt như một đứa trẻ con. Anh cũng không thấy phiền hà, trái lại còn rất thỏa mãn ôm lấy cô. Nhưng có vẻ như những phiền muộn nào đó vào ban đêm lại kéo đến khiến cho trí óc của anh đột ngột tỉnh táo đến lạ thường. Anh nhìn vào hình xăm thập tự trên gáy của Straliec, đôi môi khẽ lướt qua cảm như có dòng điện tê tê. Bàn tay anh khẽ buông cô ra, đặt cô ngay ngắn nằm trên giường. Anh bước ra ban công, nơi mảnh trăng mỏng như vành móng tay em bé khuất sau những đám mây. Hai giờ sáng anh đứng ngẩn ngơ nhìn về phía đông của thành phố. Đột nhiên trông thấy những vầng sáng màu xanh lóe lên mờ nhạt. Cột ánh sáng vươn lên cao rồi tắt lịm đột ngột. Kaziaroh hít một hơi thật sâu nhìn kĩ những luồng sáng lập lòe đang tan dần vào màn đêm rồi bước nhanh về phía quầy pha chế đặt trong phòng khách của mình. Những ngón tay thon dài với những động tác cực kì uyển chuyển và khéo léo, lướt qua những chai rượu ngoài cùng còn nguyên mác mới cáu. Anh bắt lấy một chai bám bụi ở trong cùng lẩm nhẩm gì đó rồi cung kính mở nó ra. Hít một hơi thật dài khi nút bần bật mở. Mùi men rượu vấn vương trong không khí thơm như một thứ thuốc hương mê hoặc làm đầu óc quay cuồng, chất ngất, phiêu diêu. Cẩn thận rót nó vào một chiếc bình nhỏ bằng bạc cỡ bàn tay, không do dự anh liền bước vào thay quần áo. Hôn nhẹ lên trán cô người yêu bé nhỏ của mình vẫn đang say giấc nồng, anh khép cửa rồi lẳng lặng đi mất.

...

- Krebs Hastings, còn nhớ thứ tôi cùng cô chôn dưới móng nhà của cái chòi đồng bóng của cô không? – Giọng nói trong bóng tối khiến người ta sởn hết gai người, linh hồn dần dần rời khỏi cơn mê ngủ đột ngột tỉnh táo.

- Có chuyện gì mà cô lại cần đến nó hả Deva Christensen, chẳng phải cô bảo sẽ chẳng bao giờ cần đụng đến nó hay sao? – Giọng cô ả trở nên nghiêm trọng và hoảng sợ với thứ đang được chôn dưới nền nhà này.

- Löwe Egerton quay trở lại rồi.

- Không tài nào được, chẳng phải hắn ta đã trả lại xác rồi hay sao?

- Đoán xem.

Đột nhiên từ phía ngoài sân, một giọng nói lạnh lẽo trầm khàn như từ mười tám tầng địa ngục vang lên kéo theo thứ ánh sáng ma quái chớp lóe. Bóng người kéo dài hắt lên đám cỏ úa trước thềm nhà Krebs Hastings. Ngạc nhiên ở chỗ dường như không chỉ có một chiếc bóng mà có đến bảy phần bóng đen chồng lên nhau khẽ lay động. Lúc này không một tiếng động nào phát ra đáp trả, chỉ có những cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua những tán cây lào xào. Qua ô cửa kính nhìn ra nơi phát ra hai chữ "Đoán xem" khiến hồn vía lên mây ánh nến trên giá đỡ của ả đồng bóng tắt phụt như vừa có người thổi qua. Bàn tay ả chợt nắm chặt lấy bàn tay của Deva, lạnh buốt, những khớp xương trắng bệch và cứng ngắc, ả lắc đầu nguầy nguậy như một kẻ điên nhìn thấy những kinh sợ không đến từ thế giới này. Bất chấp cho sự níu kéo, Deva Christensen vẫn cố chấp gạt tay cô ta ra. Bàn tay nắm lấy chốt cửa. Tiếng kẽo kẹt nặng nề. Cánh cửa bung ra. Ả bước thẳng ra ngoài.

Tiếng cú ban đêm kêu ru ru, từng tiếng đập cánh rõ mồn một huyện cùng tiếng gió vi vút thổi qua tai người, đập vào màn nhĩ từng cơn rung chấn bất an. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người giữa khoảng sân đó, môi không kiềm được nhếch lên cười nhè nhẹ:

- Lâu rồi không gặp, Löwe Egerton.

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Dark World》 - |zodiac|;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ