"Em có Jagermeister còn tôi thì có thể biến nó thành bombshell. Tôi ước là mình có thể mang em đến một vùng đất thiên đường không còn đau thương nào. Trân quý em như một thứ của cải tinh tuyền từ trời ban xuống."
- Bớt văn vẻ đạo lí lại đi. Nghe đến phát mệt rồi đấy. Bartender các anh cũng chỉ dẻo miệng được đến thế thôi? - Zwillinge Mashell đặt cái cốc xuống bàn đá hoa cương sáng loáng. Cô ta nhét tờ 100$ xuống đáy ly rồi bình thản bước khỏi quầy. Chàng bartender lắc đầu, không thể hiểu nổi vị khách trước mặt bị cái quái gì nữa. Rõ ràng là anh ta đâu có nói chuyện với cô ta? Mỹ nhân mà anh ta hướng tới là một ả tóc nâu ngồi ở cuối quầy kia kìa, tay đang cầm chai Jagermeister sờ soạng nó.
- Kaziaroh Esten, cuộc đời đi làm bartender của anh cũng thú vị quá chứ hả, tiếp xúc với hàng loạt con người khác nhau.
- Ý cô là người phụ nữ ban nãy ấy hả? Cô ta là khách quen ở chỗ này. Là một bác sĩ tâm lí đấy. Phòng mạch của cô ta nằm ở cuối con phố này.
- Bác sĩ tâm lí mà có vẻ cục tính nhỉ?
- Ai mà biết được cô ta chứ? Chắc có lẽ đây là nơi để cô ta bộc lộ bản chất thật của mình.
- Thế thì làm cho tôi một set Jager-bombshell đi, xem thử bản chất thật của tôi là gì?
- Tôi nghĩ chỉ có đàn ông mới dây cảm xúc vào ba cái chất kích thích này. Các cô tìm đến nó để làm gì cơ chứ? Trong khi đó, không phải là phụ nữ thì dễ bộc lộ cảm xúc, bản chất thật hơn đàn ông hay sao?
- Đàn ông cũng có loại này loại kia, chẳng hạn như mấy thằng đàn bà cả đời nấp dưới váy của mẹ mình và mấy ả đàn bà mạnh mẽ thì đâu cần đến mấy thứ này. Thậm chí có thằng cả một cuộc đời không đụng gì đến một giọt bia rượu, chỉ uống nước lọc hay có ga thôi nhưng tâm địa thì bốc mùi tanh tưởi không thể che giấu được. Bản chất thì có thể che giấu ngày một ngày hai nhưng đâu thể cả đời. Cái kinh tởm nhất vẫn là lòng người. Có biết bao nhiêu rắn rết rồng phượng bên trong, làm sao người ta có thể hiểu được chứ?
- Triết lí sâu xa làm gì. Nói chung cánh đàn ông chúng tôi tệ bạc như thế. Thế sao các cô không bỏ quách chúng tôi đi?
- Cái độc ác ích kỉ của các anh là nằm ở đó. Các anh biết phụ nữ chính là một sinh vật đáng thương. Lúc nào cũng phải tỏ ra mình mạnh mẽ cho đến khi các anh đến thì tháo hết những phòng bị đó cho các anh có đất dụng võ thể hiện mình. Để rồi cô ta nhận lại được cái gì sau tàn cuộc? Bị vứt bỏ đến thảm thương mang nỗi hận lớn trong lòng mà không sao có thể buông bỏ được.
- Vậy thì chỉ nên nhớ những cái làm mình hạnh phúc. Nhổ bỏ đi cái gai uất hận trong lòng mình đi cho thanh thản?
- Lí thuyết thì luôn màu hồng. Người ta thì lại chỉ thích nhớ đến những gì làm mình đau đớn chứ nhớ đến những giây phút thăng hoa ngọt ngào vui vẻ làm gì. Mọi thứ đều qua nhanh nhưng nỗi đau thì vẫn còn lại đó. Liệu anh có thể quên đi hoàn toàn cái người lấy đi tất cả những cái lần đầu của anh không? Liệu khi anh đã ở bên một người mới, yêu thương cô ta theo cái cách mà anh chưa từng đối xử với cô ấy, đã bao giờ anh cảm thấy sự bất công chưa?
- Tình cảm thì không có sự bất công. Có trách, trách lòng người thôi Deva ạ. - Kaziaroh Esten thở dài, bàn tay anh đặt những shot Jager lên búng một cái tách. Tiếng thủy tinh va vào nhau leng keng, rượu hòa vào thứ nước trong ly sóng sánh bắn ra ngoài chát chúa như tiếng bom rơi vào đáy lòng. Cũng phải, suy cho cùng thì tình yêu đúng thật là không hề có công bằng hay có thể cân đong đo đếm. Cô không thể nói rằng cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô. Kẻ thua cuộc chính là kẻ đã đặt cược tất cả vào trong tình yêu.
Kaziaroh Esten quen biết Deva cũng được bảy năm trời. Nhưng trong chuyện tình cảm của cô anh chưa bao giờ muốn là đứa chọc phá chuyện tình duyên của bạn bè, kể cả nếu họ phải lòng người anh không ưa hay đánh hơi thấy sự không ổn. Suy cho cùng, họ chịu trách nhiệm cho cuộc tình, cho con tim của họ như cái cách anh chịu trách nhiệm cho sự ổn định cảm xúc và sức khỏe của anh. Anh chỉ là một cái chốn mà khi họ gặp sóng gió gục ngã có thể nép vào nương nhờ tạm thời chứ không phải là cái bến đỗ chứa chấp cuộc đời của bất kì ai. Deva có thể mạnh mẽ, điên cuồng như một cơn bão nhiệt đới trong tình yêu nhưng khi cô ngã khụy xuống đau đớn thì anh không thể giương đôi mắt lên nhìn cô oằn oại như vậy. Người ta có thể bạc tình với cô nhưng anh thì không thể bạc nghĩa. Rắn rết hay rồng phượng cũng chỉ là khái niệm, anh ta có thể chế ngự được con rắn nhưng con rết nó có chân, cũng tự nó có thể bò đến mà đốt lấy người mà nó muốn mà không cần biết người đó là ai. Còn rồng phượng thì ở đâu khi vốn dĩ anh ta đã chọn lấy rắn rết rồi?
Bản chất của cô nàng trước mặt thật ra không phải là không thể nhìn thấy. Bản chất đó vẫn là sự vị tha mặc cho những gì phát ngôn ra đều có thể mang hình hài của rắn rết bọ cạp. Cái Deva cần không phải là sự quay đầu lại của bất kì ai trong cuộc đời này của cô, đơn giản hơn tất thảy chính là cô muốn được tha thứ cho người ta cũng chính là tự tha thứ cho bản thân mình thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn như "mê hồn trận". Cô muốn biến tất cả những gì xảy ra trong quá khứ thành chấp niệm đẹp đẽ trong lòng mình chứ không phải hỏa thiêu tất cả thành tro bụi để gió có thể cuốn đi. Thậm chí ngay cả lúc cái thằng khốn nạn ấy né tránh trốn chạy khỏi cô, nhẫn tâm đay nghiến xe làm gãy khớp ngón chân cô, cô vẫn đi tìm lí do để lí giải cho hành động đó. Vẫn cho rằng hắn ta có nỗi khổ tâm hay sự xấu hổ chết tiệt nào đó mà không thể nói ra. Sợi dây liên kết cuối cùng ràng buộc giữa anh ta và cô ở cái thế giới này cũng do chính tay cô cắt đứt thì cuối cùng giữa họ chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi. Cô ấy đã bỏ cuộc rồi, chỉ có cái chấp niệm vẫn chưa hoàn thành, còn bị dang dở nên dằn vặt khổ sở đến khốn cùng...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dark World》 - |zodiac|;
Romance|ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.| |Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.| - Paulo Coelho - [By the River Piedra I Sat Down and Wept];...