"Bởi vậy tôi mới nói rằng: tình yêu của bọn Xử Nữ là thứ tình yêu hạ đẳng.
Không phải là tôi xem thường tình yêu mà chỉ là khi yêu chúng nó vứt hết mọi lí trí, kĩ năng, tư duy sắc sảo vốn có cho chó tha đi.
Để rồi cuối cùng trở thành một con ngu không màng đến tự trọng, sinh mạng mà đội tình yêu lên đầu."
Vekten Muynck thở dài ngao ngán, những ngón tay thoăn thoắt cầm cái kéo bạc trong tay múa lượn. Từng lọn tóc nâu dài rớt lia xia trên sàn nhà.
- Cô muốn đổi màu tóc khác không?
- Có, đổi màu xám khói đi.
- Trong lúc cô khốn cùng nhất, ai là người đã cùng cô vượt qua?
- Không một ai cả.
- Lúc anh ta trượt dài trên những thất bại liên tiếp, ai là người ở cạnh?
- Tôi nghĩ là trực quan của anh có thể trả lời.
- Vậy điều gì đưa anh ta đến với cô?
- Tôi không biết cái bản đồ chết tiệt nào nữa, nếu biết tôi sẽ đốt nó ngay từ ban đầu.
- Cái thứ cần đốt không phải là tấm bản đồ đưa anh ta đến mà cái cô cần đốt chính là những gì liên quan đến anh ta và cả anh ta trong tâm trí của cô, Deva ngu ngốc ạ! Đốt chết cái tình yêu mù quáng của cô đi. Nó là vô giá nhưng với một kẻ như hắn thì nó không đáng một xu. Cô tiếc rẻ cái gì?
...
- Được rồi Vekten, tôi ghi nhận lòng tốt của anh, nhưng anh thừa biết ái tình vốn dĩ là một thứ tệ hại vãi l*n. Hệt như cái gã đứng ở cuối đường đang giả vờ xem báo kia kìa. Anh ta có vẻ đeo đuổi anh khá lâu rồi nhỉ? Từ tháng 10 năm trước thì phải?
- Tôi biết anh ta. Anh ta được thằng anh điên khùng của tôi nhờ quản giáo tôi trong lúc hắn vi vu du học Thụy Điển đấy.
- Hình như không chỉ đơn thuần là quản giáo? - Deva nhếch mày nhìn với cái ánh mắt không thể thâm thúy hơn.
- F*ck Deva Christensen, tôi biết cái nhìn của cô, occupe-toi de tes oignons*! - Vekten tự ái dâng trào vọt ra thứ tiếng mẹ đẻ của mình còn Deva thì cười ngặt nghẽo trên cái ghế cắt tóc.
Cô biết chuyện của anh. Cái chuyện nhục nhã đó cứ mỗi lần khới lại là một lần "tháo kíp nổ" trong người Vekten. Trong một lần say bí tỉ cùng cô ở chỗ Kaziaroh Esten trở về anh ta đã "nhỡ" trèo lên giường của một ông giáo đáng kính dạy môn sinh học ở một trường cấp ba danh tiếng trong thành phố. Và ông thầy ấy không ai khác chính là bạn đồng môn của anh trai Vekten kiêm luôn bạn thân lâu năm của tên Löwe Egerton. Thế giới này quả thật tròn thật tròn. Dĩ nhiên Vekten không biết rằng ông thầy đó có dây mơ rễ má gì với con bạn này của mình bởi vì cứ mỗi lần nhìn mặt thằng chả anh ta lại cảm thấy ghê sợ bản thân mình vào tối hôm đó và không hề muốn biết gì về hắn hết. Thầy giáo gì mà cầm thú hết sức làm cho thằng nhỏ tận nhiều hôm sau buổi tối định mệnh đó vẫn không hết bàng hoàng.
...
"Cũng hên là cô chỉ tự cắt đi một phần máu thịt của mình hơn là vứt bỏ cuộc đời cho một kẻ không ra gì, mất nhân tính như thế. Thế nên, thay vì cảm thấy đau đớn buồn phiền thì cô nên cảm thấy mình may mắn như trúng số trọn đời đi. Không nhẽ cô tính sống cả một cuộc đời trong địa ngục hay sao?"
- Tôi không nghĩ như thế đâu bác sĩ...
- Cứ gọi tôi là Zwillinge đi.
- Tôi không biết rằng sự cố chấp của cô là gì? Rõ ràng cô là người có nhận thức vượt trội. Là giáo viên phỏng?
- Đúng vậy.
- Vậy thì trong tâm trí của cô anh ta đã từng là cái gì tốt đẹp nhất. Nhưng thực tế những vết thương trên người cô đã tố cáo anh ta là người như thế nào rồi. Tôi đâu cần phải đi xác minh hay tìm hiểu anh làm gì? Không một kẻ nào có thể để cho người mình yêu phải trải qua hàng loạt trải nghiệm tệ như thế. Thông qua các sự kiện cô đã kể, lược bỏ đi năm phần mang sắc thái cá nhân của cô thì rõ ràng anh là một con người ích kỉ, chỉ biết bản thân mình và đạt được anh ta muốn rồi sẽ vứt bỏ nó đi tìm cái mới thôi... - Ngừng một chút, Zwillinge tùy ý lấy một điếu thuốc trong gói để trên bàn nhướng mày tỏ ý xin phép cô gái trước mặt được đốt nó. Ả chỉ mỉm cười lấy trong vạt áo ra một chiếc bật lửa màu bạc sáng loáng. Ngậm điếu thuốc một bên trong lúc chờ mồi lửa, vị bác sĩ tóc vàng hoe tiếp lời với chất giọng âm trầm khàn của mình. - Cô biết điều gì không Deva Christensen? Một con chó đực cũng chưa bao giờ làm bạn tình của mình bị thương hay dám sủa lớn tiếng, huống gì anh ta là con người lại có thể ngang nhiên đẩy cô vào vực sâu của căn bệnh trầm cảm mà cô đang mang trong mình. - Phả ra một luồng khói trắng bay khắp phòng mạch chưa tới mười lăm mét vuông trong sự phiêu diêu phút chốc, Deva khẽ chau mày để suy nghĩ những lời cay nghiệt từ vị bác sĩ này. - Phải, anh ta đâu có yêu cô nhiều như cô nghĩ. Anh ta chỉ yêu bản thân mình và chỉ đi tìm những điều làm anh ta thỏa mãn ở cô. Sau khi đã chán chê rồi, còn cô thì không đáp ứng anh ta nữa, anh ta lập tức rời xa cô tìm một con ngu mới dâng hiến cho anh ta. Thứ đàn ông toxic như thế, gặp phải hắn chính là điều bất hạnh nhất cuộc đời cô đấy!
- Well, tôi nghĩ là tôi biết anh ta như thế ngay từ ban đầu. - Deva chợt bối rối trước hàng tá lời buộc tội Löwe Egerton. Nhưng bản thân cũng chẳng đưa ra một lời bào chữa nào cho tất cả những gì anh ta đã làm đối với cô. Một gã thô lỗ chỉ biết thỏa mãn bản thân và bạo hành cảm xúc của cô.
- Cô biết chứ, biết rõ anh ta là người như thế nào. Chỉ là cô lại bao dung mặc cho anh ta phóng túng. Cô cảm thấy mình không tương xứng với anh ta. Cô tập cho anh ta quen cái thói huênh hoang, khuếch láo xem thường cô. Còn bản thân gã đàn ông đó, tự trong thâm tâm vẫn nơm nớp lo sợ mất cô, biết cô hơn anh ta về nhiều mặt, có thể tìm được người tốt hơn anh ta rất nhiều. Cho nên lạ gì khi anh ta lại bảo rằng cô là một con đàn bà ngạo mạn? Vốn dĩ anh ta lẫn con ả tình nhân đó luôn luôn cảm thấy mình thua kém cô. Anh ta có thể có nhiều tiền, cha mẹ anh ta có lắm của nhưng nhân phẩm lẫn tư cách làm người anh ta chả có một chút gì cả. Anh ta không nhìn xa, nghĩ rộng được như cô, không chấp nhận mọi thứ đến trong cuộc đời này đều vô thường.
Deva cảm thấy như bị lột trần mọi điều mình che giấu trong lòng qua khuôn miệng của vị bác sĩ tâm lý có chút không bình thường này. Nhưng quả thật nó dễ chịu hơn bất kì một lời khuyên sáo rỗng mà cô thường được nghe từ bất kì một ai khác. Không một sự phán xét hay hoàn toàn đứng về phía cô bênh vực. Và những lời này giống như một bản tuyên ngôn tiếp thêm sức mạnh niềm tin vào điều mà cô hằng nghĩ - tin tưởng.
- Việc của cô bây giờ là tận hưởng cuộc sống này. Hy sinh nhiều như vậy, đã bao giờ cô cảm thấy mình cần được bản thân vỗ về chưa? Mặc xác anh ta đi, phụ nữ sinh ra là yêu thương, không phải để đày đọa và bị đối xử như thế. Tôi biết là cô đã từng học qua đại cương môn Tâm lý học. Vậy nên rắc rối còn lại chỉ còn thuộc về phần cô mà thôi. - Zwillinge Mashell thở dài buông một câu vô thưởng vô phạt - Các cô gái của tôi, thật đáng thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dark World》 - |zodiac|;
Romance|ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.| |Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.| - Paulo Coelho - [By the River Piedra I Sat Down and Wept];...