1. CÔ MẪN ĐÌNH TÉ SÔNG

1.7K 110 12
                                    

Shortfic : viễn tưởng, hoàn toàn không đúng thực tế.

Tổng cộng : 8 chap

___________________________

Trí Mẫn một thân kiều diễm ngồi trên cái giường lớn giữa nhà, tay cầm kim chỉ và một cái áo đã sờn cũ, nàng thoăn thoắt vá lại lỗ rách bên bả vai.

Kết thúc đường khâu, Trí Mẫn nhìn thành quả của mình, khẽ cười, chắc là Mẫn Đình sẽ thích lắm. Cái tên ngốc đó cứ năm ba hôm là leo trèo với đám bạn làng trên đến nỗi rách áo rách quần, lại sợ mẹ mắng nên phải đưa cho nàng vá lại.

Mẫn Đình, người yêu nàng, cô ở làng trên, nàng thì ở làng dưới, cả hai lén lút qua lại hơn ba năm nay, nếu gia đình hai bên biết chuyện hai nữ nhân yêu nhau, nhất định sẽ đem họ nhốt vào lồng thả trôi sông, chuyện này là đại nghịch bất đạo. Vì thế họ cứ bình bình yên yên ở cạnh nhau như hai người bạn thân.

Họ gặp nhau tại đình làng ba năm trước, Mẫn Đình đem lòng thích cô út nhà họ Liễu, từ thích chuyển thành yêu, bao nhiêu lần dùng lời ngon ý ngọt dụ dỗ, cuối cùng ai đó cũng nguyện ý ngã vào lòng cô.

Mẫn Đình cứ cách hai hôm sẽ đem vài trái chuối, khoai lang hoặc chùm ổi cho Trí Mẫn, rồi cùng ngồi bên bờ sông trò chuyện đến tận tối mới quay trở về nhà, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi.

Trong làng biết bao nhiêu nam nhân giàu có để mắt đến nàng, nhưng nàng một mực từ chối, nhất kiến chung tình với tên ngốc nhà mình.

Trí Mẫn là con một, gia đình có một lò gốm nhỏ, không khá giả nhưng đủ ăn đủ xài, cha mẹ hết mực thương yêu.

Mẫn Đình cũng là con một, nhưng cô sống với mẹ già, cha vì chiến tranh đã qua đời từ sớm, nhà cô có một mảnh đất, cô chăm chỉ gieo hạt bón phân, trồng đủ mọi thứ, đến khi thu hoạch lại tự mình đem ra chợ huyện bán, cuộc sống cũng được coi là an nhàn.

Thằng Dậu, một thằng nhóc trong xóm, cởi trần và cái quần ngắn cũn, tay còn cầm chùm bông lục bình, chạy như ma đuổi vào nhà nàng, hô lên :

- Chị Trí Mẫn, chị Trí Mẫn.....có nhà không á ?

Trí Mẫn trên tay cầm theo cái áo, ngó ra bờ rào, nàng mỉm cười, thằng nhóc mập mạp này rất hoạt bát, nàng rất thích nó, lâu lâu lại cho nó bánh trái, chắc hôm nay lại đến vòi quà chứ gì ?

Trí Mẫn mở hàng rào, nó chống tay xuống gối thở hồng hộc, sắc mặt tím tái. Chị.....Đình.....

Chị Đình như nào ? - Nàng mặt mũi khó coi, vuốt vuốt lưng nó, để nó hô hấp đều lại.

Em nghe mấy đứa xóm trên nói, chị Đình ngã xuống con sông đầu làng. - Nó thở như điên, còn chưa kịp nói thêm đã thấy Trí Mẫn vụt đi, cửa rào còn không kịp đóng.

Thằng Dậu mấy lần thấy Mẫn Đình cùng Trí Mẫn bên nhau, nên nghĩ rằng bọn họ là bạn thân, hôm nay nghe tin đó mới chạy sang báo với nàng. Ai ngờ nàng lại gấp gáp thế chứ ? Chỉ là té sông, bọn nó cũng bị té hoài, có sao đâu ?

Trí Mẫn cuống quýt chạy đi, nàng thấp thỏm không yên, Mẫn Đình đâu có biết bơi chứ ? Mắt nàng đỏ ửng lên, tay xiết chặt cái áo trong tay, nước mắt theo gió lan ra hết khuôn mặt mỹ miều.

tìm về [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ