2. MIỆNG BỊ XÉ RÁCH

612 96 2
                                    

Bọn họ ở căn nhà nhỏ đến mặt trời xuống núi thì Mẫn Đình mới luyến tiếc rời đi.

Trí Mẫn vẫy vẫy tay chào, nụ cười vui vẻ vẫn ẩn hiện trên môi chạy về nhà.

Ông bà Lưu gặp nàng đã sờ sờ khuôn mặt nàng. Con sao rồi ?

Sao là sao, con bình thường. - Nàng cầm quả táo lên ăn, ưỡn vai một cái muốn đi tắm.

Ông bà nhìn nhau áy ngại, sau đó ông mở lời :

Cha má mới ở làng trên về......ừ, con.....Hay con lên nhà con bé Đình vài hôm đi, hồi trước hai đứa thân như vậy mà.

Trí Mẫn khoác tay. - Thôi, con không đi đâu. Đói gần chết. - Nàng đi vào trong chuẩn bị đồ đi ra sau nhà tắm.

Nàng không thích đi tìm cô, nàng thích cảm giác cô chạy tới đây với nàng hơn, dẫu không biết vì sao cha má hôm nay lại dễ tính như thế, nhưng nàng vẫn không mảy may để ý, cảm thấy vui vì gia đình mình đã dần chấp nhận chuyện của mình và Mẫn Đình.

Ông Liễu ngồi trên giường lớn, ngậm điếu thuốc lào, phả ra một hơi nặng nhọc rồi lắc đầu, nàng không muốn thì ông bà không ép, cũng không bao giờ nhắc lại chuyện Mẫn Đình nữa.

Trí Mẫn ăn xong, dọn dẹp rồi kiểm tra nhà cửa, đốt nhang muỗi cho cha má, sau đó mới an tâm đi về phòng mình.

Cánh cửa đóng lại, một bàn tay quỷ dị ôm lấy nàng, Trí Mẫn xém chút là la lên, may sau người đó dùng ngón tay bịt miệng nàng lại, giọng nói nhỏ nhẹ. - Là Đình đây, suỵt, cha má chị nghe sẽ gϊếŧ Đình đó.

Trí Mẫn vuốt ngực, điều chỉnh lại hô hấp, nhìn Mẫn Đình đang ôm mình. Nàng dò xét cô, trước giờ chưa bao giờ cô qua đêm ở đây, sao lại xuất hiện ở đây ?

- Đình khai ra cho chị, Đình làm gì có lỗi với chị nên muốn năn nỉ đúng không ? - Trí Mẫn đẩy cô ra, đi tới bàn thắp lên ngón nến.

Aa thật oan uổng. Má đi lên huyện thăm bà con rồi, Đình ở nhà thật buồn chán, nên qua với chị, khi nãy thừa lúc cha má chị vào phòng, Đình đã leo rào vô đó. - Mẫn Đình đem nàng đến giường, cởi đôi dép ra rồi nằm dài.

Trí Mẫn ngồi bên cạnh giường, nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, nàng sờ sờ, mọi cử chỉ đều ôn nhu nhất có thể. - Chị nấu cho Đình trà gừng, Đình cảm rồi......

Mẫn Đình gật đầu, Trí Mẫn nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Ánh đèn hiu hắt phả lên giường, nơi đó chỉ trơ trọi cái gối và cái chăn bông cô độc, hoàn toàn không có một bóng người. Ban đêm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Trí Mẫn đem li trà vào, thấy Mẫn Đình vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường chờ mình liền nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng đóng cửa rồi ngồi bên cạnh cô, từng hớp vừa thổi vừa đưa lên miệng cô. - A nào...

- A. - Mẫn Đình há miệng, uống trà rồi nháy mặt, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt.

Cô có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, đành cố nén đau thương, uống hết chén trà, rồi kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình.

tìm về [winrina/jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ