- Sao mặt con phờ phạc vậy ? - bà Liễu thấy nàng trở về liền đi tới, nhưng lại thấy sắc mặt con gái không tốt, tay chân lại lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn đâu đâu, bà có chút sợ hãi.
- Con không sao. - Nàng lắc đầu, mệt mỏi nói.
- Con vừa đi đâu về ?
- Nhà Mẫn Đình, con thăm mẹ của Đình. - Nàng nói xong, uống ít nước trấn an bản thân, rồi có ý muốn rời khỏi.
- Ừm...à.....bà ấy ổn không ? - Ông Liễu nghe vậy liền lên tiếng hỏi thăm.
Trí Mẫn khựng lại, gật đầu nhẹ.
- Ổn cha à, mà bỏ đi, con hơi mệt. Con đi tắm rồi đi ngủ trước.
Trí Mẫn nằm im trên giường ngủ, đôi mắt càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng chịu đựng không nổi phải trào ra bên ngoài những giọt nước long lanh.
Trái tim nàng cơ hồ như co rút lại từng cơn, quặn lên đau đớn không thể tả.
Gò đất cao ngoài vườn, mấy mảnh lụa trắng dưới giường, nàng ôm chặt lấy trái tim mình. Nàng khổ sở quá, từng hàng, từng hàng nước mắt trào ra như thác, đôi mắt đỏ ửng lên. Cơ thể kịch liệt run rẩy, hình ảnh Mẫn Đình đứng dưới gốc cây chờ nàng, hình ảnh cô ngồi ngây ngốc trên chiếc giường ở căn nhà nhỏ.....
Một nỗi mất mác dâng lên khiến nàng không thể nào nguôi ngoai, đâu đó kỷ niệm hình ảnh yêu thương của hai người trong quá khứ đột nhiên ùa về.
Nàng ngẫm nghĩ cuộc sống đôi khi thật tàn khốc.
Nàng nhớ cô, nhớ tới người mà nàng đã ngỡ sẽ cùng đi hết quãng đường còn lại. Bây giờ.....nàng như từ thiên đàng rơi xuống hoả ngục.
Mẫn Đình từng hứa với nàng sẽ mãi bên cạnh chăm sóc nàng, giờ đây có lẽ cô đã không giữ đúng lời hứa. Những ngày tháng sau này một mình làm sao nàng chịu nỗi ?
Đột nhiên bên ngoài, gió thổi ngày một mạnh hơn, nàng cuộn mình trong tấm chăn dày, tiếng gõ cửa nhè nhẹ....
Nàng từng bước từng bước đi xuống, cánh tay vô lực mở cửa.
- Đình.....
- Đình nhớ chị. - Mẫn Đình bước vào trong, đem cửa đóng lại rồi ôm lấy nàng, dựa đầu vào vai nàng để làm nũng.
- Oa, chị cũng nhớ Đình. - Trí Mẫn thổi nến, sợ cô phát hiện đôi mắt sưng mọng của mình, nàng kéo cô đến bên giường, dưới ánh trăng, hai người quấn lấy nhau không một khe hở.
Gối đầu lên tay người ta, nàng nghiêng người cọ cọ vào cổ cô, làm cô nhột nhạt cắn cằm nàng mấy lần.
Mẫn Đình nghiêng người che miệng hỏi :
- Có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Lần đó, chị đã gọi quan huyện đến bắt Đình.
- Ai mượn Đình sàm sỡ chị. - Trí Mẫn hừ lạnh, làm sao không nhớ, ba năm trước, tại đình làng, có một gánh hát mới về, nàng theo lũ bạn đi xem, ra về lại gặp Mẫn Đình ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
tìm về [winrina/jiminjeong]
FanfictionCho dù trái tim này ngừng đập, tôi vẫn muốn yêu em. Mẫn Đình top. Author : TranNguyen140499 ( Mooncaca ) Cover : Tatoo (đã có sự cho phép của tác giả)