Trí Mẫn sáng sớm chạy tới căn nhà nhỏ, thấy Mẫn Đình đang nằm ườn trên giường liền chạy tới reo lên. - Đình.....
- Trí Mẫn..... - Cô lơ mơ mở mắt, áp tay vào mặt nàng xoa nắn, cảm thụ làn da trắng nõn không tì vết của nàng, cô hài lòng cười khà khà.
- Đình.... - Nàng nằm bên cạnh ôm cô, như muốn hoà tan hai người với nhau, nàng nghiêng người chạm vào gò má cô, sau đó lại rê lên đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, như muốn khắc hoạ hình ảnh này thật kĩ trong lòng.
- Xem, Đình có cái gì cho chị. - Mẫn Đình ngồi dậy, với tay lên đầu bàn, lấy một túi giấy đưa cho nàng.
- Oa, là táo đỏ, sao Đình trồng được, không phải nói khí hậu ở đây không thích hợp sao ? - Nàng reo lên, phải công nhận Mẫn Đình của nàng rất giỏi, trái cây nghịch mùa cỡ nào, cô cũng sẽ tìm cách vun trồng cho bằng được. Hèn gì mấy thương lái ở huyện đều thích sản phẩm do cô trồng.
- Ừ, Đìmh tìm được phương pháp trồng mới, chị ăn coi.
- Ngọt. - Nàng nhe răng cười, nhai nhuồm nhoàm ngon miệng, khoé môi còn đọng lại giọt nước táo.
Mẫn Đình vươn người hôn lên môi nàng, đầu lưỡi càn quấy, mút một hơi rồi gật gù.
- Aaa, ngọt thật.
Trí Mẫn ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, rồi lại nhéo vào má cô, sau đó mới nghiêm túc hỏi. - Đình, Đình có nghe vụ thằng Phú không ?
- Đình có, đáng đời, nó luôn cùng đám nhỏ trong làng nói bóng nói gió chuyện chúng ta, còn nguyền rủa chúng ta chết không toàn mạng. Ha, bây giờ nó bị quả báo rồi, miệng bị xé rách, không thể nói mấy câu tàn nhẫn đó. - Mẫn Đình lạnh nhạt nói, ông trời ắt có tính toán, kẻ xấu sớm muộn cũng sẽ bị quả báo, không chỉ thằng Phú, còn có "ai đó".
Trí Mẫn không thèm để ý tới chuyện kia, nàng như con mèo nhỏ dụi vào lồng ngực cô. Giọng nói như dỗ ngọt người yêu, còn cố ý vẽ vẽ mấy vòng trước ngực cô :
- Chị rất yêu Đình.....cho dù như thế nào, trái tim chị, vẫn chỉ có Đình thôi....mãi mãi không yêu ai nữa.
- Đình cũng vậy, trái tim này, cho dù ngừng đập, vẫn muốn yêu chị. - Cô run rẩy, chạm vào ngực trái mình, đôi mắt không tự chủ ướt nhoè, cay đắng làm sao.
- Sến súa. Mà, chị muốn đến nhà Đình chơi, rất lâu rồi em không thăm mẹ Đình, chị nhớ bà ấy. - Trí Mẫn ngước lên đề nghị, cũng như vòi vĩnh.
- Được.
Mẫn Đình thở dài, cũng không còn cách nào khác, đành thế thôi.
Trí Mẫn khuôn mặt trầm lặng gật đầu, tay vòng qua cổ cô, hôn lên cánh môi kia cưng chiều :
- Vậy trưa chị ăn cơm với cha má xong sẽ đến.
...
Cánh vườn bỏ trống nhiều ngày, giàn mướp héo khô thành màu vàng óng, mấy cây táo trụi lá, ruộng ngô thì bị đám trâu bò trong làng ăn sạch. Căn nhà rộng lớn treo đầy vải lụa trắng, bên trong có một người đàn bà ngồi thẩn thơ trước bàn thờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tìm về [winrina/jiminjeong]
FanfictionCho dù trái tim này ngừng đập, tôi vẫn muốn yêu em. Mẫn Đình top. Author : TranNguyen140499 ( Mooncaca ) Cover : Tatoo (đã có sự cho phép của tác giả)