Ngày 20, tại ngôi nhà nhỏ, Mẫn Đình nằm gối đầu lên đùi Trí Mẫn, ung dung nghêu ngao hát, nhưng tâm trạng rối bời.
Cô nhẩm tính trên đầu ngón tay, chỉ còn có hai mươi mấy ngày nữa, tên cậu hai kia, nếu làm hắn chết thì thật dễ dàng rồi, cô phải đày đoạ hắn ta mới hả dạ.
Loại súc vật gϊếŧ người không gớm tay đó, cô nhất định khiến hắn sống không bằng chết.
Cô ngước lên nhìn nàng, nhe răng cười.
- Đình, dạo này Đình gặp chị thường xuyên lắm, bộ không cần làm việc à ? - Trí Mẫn cúi thấp người, dạo này hầu như ngày nào cô cũng ở căn nhà nhỏ này với nàng gần nửa ngày.
- Ít việc thôi, Đình muốn dành thời gian bên cạnh chị. - Mẫn Đình mỉm cười nhưng đôi mắt đã đục ngầu, chỉ một thời gian nữa thôi, nửa đời sau người cô yêu sẽ phải sống đơn độc một mình, cô chạnh lòng vuốt ve gò má nàng rồi nhắm mi mắt lại.
- Chị yêu Đình nhất. Đình, đến đây, chị cho hôn một cái.
Mẫn Đình ngồi dậy, lấy môi chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng nhưng quyến luyến, mùi tinh dầu từ cổ nàng phảng phất làm cô say mê không rời.
Trí Mẫn nén dòng nước mắt, trên người Mẫn Đình bắt đầu toả ra một thứ mùi khó ngửi, là mùi bùn đất, mùi thối rửa, nhưng Trí Mẫn chẳng những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại càng lưu luyến không rời.
Đây là người nàng yêu, ở bất kì dạng nào, nàng đều sẽ yêu.
Đầu giờ chiều, khi Mẫn Đình muốn trở về, nàng lại ấp úng, khuôn mặt đỏ như cà chua :
- À, tối nay cha má chị đến nhà quan lớn ăn cỗ.....
- Đình sẽ qua với chị. - Cô hiểu được liền gật đầu, hứa một câu.
Ông bà Liễu đi lên huyện ăn cỗ từ sáng sớm, ước chừng sáng hôm sau mới trở về, Trí Mẫn sau khi tự dùng cơm liền đóng cửa nhà sau đó mới vào phòng đốt nhang muỗi, nằm trên giường, mắt ngóng ra bên ngoài chờ người ta.
Ít lâu sau có tiếng lộp bộp, tưởng cô đến, nàng mau chóng đi ra cửa mở toang, nhưng người trước mặt làm nàng nhất thời kinh sợ, nàng lùi về sau mấy bước :
- Cậu hai, cậu hai...cậu làm sao vào được đây ?
- Cậu là con quan huyện, muốn đi đâu chả được. - cậu ta bỡn cợt, từng bước hiên ngang bước vào, nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ mặc áo yếm mỏng. - Em ăn mặc như vậy muốn câu dẫn ai ?
Trí Mẫn hốt hoảng lấy tay che trước ngực, vốn nghĩ người đến là Mẫn Đình nên mới ăn mặc như vậy, ai ngờ lại để tên thiếu gia này ngắm với khuôn mặt thèm thuồng nhu thế, mặt mũi cậu ta đỏ ửng nhìn nàng cơ hồ muốn đem nàng nuốt sạch, du͙ƈ vọиɠ không lâu mà trỗi dậy.
- Cậu....đây là phòng riêng của tôi, cậu ra ngoài. - Trí Mẫn lùi lại, chạm vào giường liền ngừng lại, tay run rẩy, tìm kiếm bóng dáng ai đó.
- Cậu đặc biệt đến đây thăm em mà. - Ánh mắt sắc lang nhìn nàng, tay vươn lên chạm vào bả vai nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/293558156-288-k254724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tìm về [winrina/jiminjeong]
FanfictionCho dù trái tim này ngừng đập, tôi vẫn muốn yêu em. Mẫn Đình top. Author : TranNguyen140499 ( Mooncaca ) Cover : Tatoo (đã có sự cho phép của tác giả)