- Đình.....Mẫn Đình
Trí Mẫn nằm trên giường, cả người nóng ran, quằn quại kêu tên cô, mồ hôi chảy dọc thái dương như suối.
Nàng hét lên một tiếng rồi giật mình ngồi dậy. Nhìn xung quanh, là phòng ngủ của nàng, nàng đưa mắt ra ngoài tìm kiếm gì đó, nhưng hoàn toàn mờ mịt.
- Mợ út, mợ ổn không vậy ? Con đi kêu thầy về coi bệnh cho mợ. - Gia nhân nghe tiếng nàng hét liền hoảng hồn chạy vào, lại thấy mặt mũi nàng thất kinh như vậy, giống như là vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng, gia nhân lo sợ toang muốn chạy đi.
- Đình....Mẫn Đình, Mẫn Đình..... - Trí Mẫn co rúm người lại, lẩm bẩm tên cô, đôi mắt nàng ướt nhòe, trái tim co thắt.
Gia nhân nghe thế liền gật gù. - A, cô út đi rồi.
Trí Mẫn cười lạnh, khuôn mặt thất thần. - Đình....thật sự chết rồi ?
- Í trời, có ai lại đi quở chồng mình chết, ông bà nghe được lại mắng mợ. Cô út đi lên huyện được bốn ngày rồi, còn mợ phát sốt cứ mê man, con lo quá trời, nghe nói hôm nay cô út về. - Gia nhân ôm trán, mợ út này cũng thật là, chỉ xa chồng vài hôm đã ra cái dạng này.
- Đình...Đình thật sự không sao ? - Nàng lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to, miệng cong lên. Nàng sờ ngực trái, nó đập kịch liệt, khiến nàng không thể nào thở nỗi.
- Cái gì không sao ? Mợ út, mợ đừng làm con sợ chứ.
Gia nhân lùi ra sau, nàng ốm mấy hôm nay, tỉnh dậy lại nói mấy câu khó hiểu, hết trù cô út chết rồi nói cô út không sao, thật kì lạ.
Nàng xỏ đôi dép vào.
Ngoài sân, Mẫn Đình tay lỉnh kỉnh đồ đạc thấy ông bà Liễu đang ngồi trên giường lớn uống trà ăn mứt liền cúi đầu :
- Cha má, con mới về, con có gói trà cho cha, xấp vải biếu má, con xin phép rước vợ con về.
- Ừ, con bé phát sốt từ lúc con đi, hôm nay đã đỡ hơn rồi. - Bà Liễu quạt cho chồng rồi lắc đầu.
- Sốt sao ? Để con đi coi.
Cô còn chưa kịp bước vào đã thấy nàng từ bên trong chạy ra, nhanh chóng áp sát cô rồi ôm lấy. Tay câu lấy cổ cô siết lại, cọ cọ người cô, khuôn mặt như không tin vào những gì mình đang thấy.
- Đình....Đình.....
- A, đau, Đình không thở được, khụ, Trí Mẫn, chị bị sao vậy ? - Cô để cho nàng ôm nhưng cũng không tránh khỏi ho khan vài cái, cô vợ này hôm nay rất kì lạ, mọi lần cô đi lên huyện về cũng đâu có vui như vậy.
- Cha má, hai người thấy Đình đúng không ? - Nàng buông cô ra, xác nhận lại thêm một lần.
- Ơ con bé này, dở hơi à, ốm mới mấy ngày mà con phát điên rồi ? - Ông bà chán ghét nhìn con gái mình, lắc đầu ngao ngán.
- Đình, Đình, đúng là Đình rồi. - Trí Mẫn chảy nước mắt, đúng rồi, tim cô vẫn đập, hơi thở vẫn đều đều, Mẫn Đình bằng xương bằng thịt, nàng đang chạm vào cô, đang ôm cô. Nàng như được ai đó kéo lên thiên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
tìm về [winrina/jiminjeong]
FanfictionCho dù trái tim này ngừng đập, tôi vẫn muốn yêu em. Mẫn Đình top. Author : TranNguyen140499 ( Mooncaca ) Cover : Tatoo (đã có sự cho phép của tác giả)