Chương 1: Vương gia bạc tình

4.1K 248 20
                                    

"Nghịch tử!"

Chát──

Tiếng trường tiên* quất xuống da thịt non nớt tạo ra âm thanh đau đến xé lòng. Tiểu hài tử nằm trên mặt đất, quật cường cắn răng không khóc, nhưng người làm cha đứng kế bên lại đau lòng không thôi. Vương Tiêu Bảo ngẩng đầu nhìn phụ vương, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt:

"Phụ vương, người thay đổi rồi."

*trường tiên: roi dài

Một câu nói nhẹ bâng làm xung quanh chết lặng. Chuyện này ai cũng biết, nhưng không ai có đủ can đảm nói ra.

Mười năm trước, ở Thành Đô có một vị phiên vương* tài hoa phong nhã. Thanh danh của hắn gắn liền với chuyện tình được người người hâm mộ. Dân chúng khắp nơi không ai không biết đến đôi phu phu Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến. Họ bên nhau ba năm, trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, đồng sinh cộng tử, vượt qua sự nghi kị của hoàng thất, cuối cùng nắm tay nhau bái đường thành hôn. Hai năm sau, tiểu thế tử Vương Tiêu Bảo ra đời, như minh chứng thêm cho tình yêu ngọt ngào của họ.

*phiên vương: vương gia khác họ, không cùng huyết thống với hoàng thất

Nhưng có lẽ thế nhân không rõ, sóng dâng rồi lại xuống, hoa nở rồi hoa tàn, mọi vật trên đời không có gì là vĩnh viễn. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Năm thế tử được ba tuổi, vương gia đột ngột ôm về một nàng mĩ nhân mắt hạnh mày ngài, khăng khăng đòi lập ả làm trắc phi. Trái với suy nghĩ của mọi người, vương phu vậy mà không hề tức giận, chỉ ôn thuận mỉm cười nói một chữ: "Được."

Kể từ lúc đó, cuộc sống trong vương phủ hoàn toàn đảo ngược. Vương Nhất Bác mỗi đêm đều qua chỗ của trắc phi nghỉ, rất ít khi nào chịu nói chuyện hay gặp mặt vương phu. Mặc dù không được sủng nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ được quyền quản lí trong vương phủ. Y luôn biểu hiện ra một mặt không tranh với đời, nhu hòa hiểu chuyện, hoàn toàn đối lập với vẻ vênh váo của trắc phi. Có lần, Vương Tiêu Bảo không nhịn được hỏi y:

"Phụ thân, người vì cái gì không tức giận?"

Tiêu Chiến âu yếm vuốt ve gương mặt con, trong đôi mắt phượng là nét buồn man mác: "Khi con lớn rồi sẽ hiểu, có những chuyện khi nó thay đổi mình thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ đành chấp nhận thôi."

Lúc đó cậu không hiểu ý của phụ thân, nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Năm nay Vương Tiêu Bảo tám tuổi. Cậu theo lệ cũ tiến cung, cùng nhau học tập với các vương tôn công tử khác. Đúng lúc Cao Ly quốc phái đến sứ giả, có cả thái tử của họ - Cao Hòa theo cùng. Cao Hòa trạc tuổi Vương Tiêu Bảo nhưng tính tình hung hăng, kiêu ngạo. Hắn đối với cậu luôn tồn tại địch ý khó hiểu, thậm chí có chút chế nhạo. Có lẽ cậu vốn giống với phụ thân, trầm ổn và lãnh đạm, nên mặc cho Cao Hòa công kích thế nào cũng không nói lại nữa lời. Bỗng một ngày, Vương Tiêu Bảo bước chân hốt hoảng trở về nhà, trên y phục còn vương lại bệt máu rõ rệt. Cậu run rẩy ôm lấy phụ thân, vùi đầu vào hít lấy hơi ấm từ người như tìm kiếm sự an toàn.

Đôi mắt Tiêu Chiến nổi lên nồng đượm lo lắng, y vươn tay ôm chặt con gấp gáp hỏi: "Bảo nhi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói cho phụ thân nghe nào."

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ