Phiên ngoại 2: Tiểu bá vương

2.5K 217 21
                                    

Mặt trời đầu thu lúc nào cũng khiến cho người ta yêu quý nhất. Nó không quá yếu ớt như giữa mùa đông giá rét, lại càng không chói lọi như nắng hạ oi nồng. Vào thu, đất trời giao hoà cùng với thiên nhiên làm lòng người dễ chịu như thả mình vào một đám mây bằng bông mịn màng. Màu xanh nhạt dịu mát cao vời vợi phủ trùm lên núi non nhân gian.

Tiêu Chiến nằm dài ngoài sân tắm mình trong những sợi nắng mềm mại. Gương mặt tuyệt thế lặng im như pho tượng ngọc hoàn mỹ, bên môi còn treo ý cười như có như không. Không gian yên tĩnh khiến cho lòng y cảm thấy thanh thản và thư thái biết bao.

Yên tĩnh?

"Báoooooooooooooooooooo!"

Thị vệ hớt hải chạy vào, quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến gấp gáp nói: "Bẩm vương phu, quận chúa xảy ra chuyện rồi!"

Biết ! Ngay ! Mà !

Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy trán, trong lòng thở dài ảo não. Đời này của y không có gì gọi là hối tiếc, hơn nữa còn có thể tính rằng hoàn mỹ, có một phu quân hết dạ yêu thương, lại sinh được một nam một nữ. Vương Tiêu Bảo giống phụ vương, là nhân trung chi long*, y càng ngày càng cảm thấy tự hào. Thế nhưng quận chúa nhà y thì một lời khó nói hết.

*Nhân trung chi long: Rồng trong loài người, ý chỉ người tài giỏi xuất chúng

Cố gắng giữ vững tâm thái, Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi lại: "Nó đang ở đâu?"

***

Cạch--

Cánh cửa thư phòng được đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào giữa khe hở, ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Vào đây đi."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu dịu giọng cho phép. Tiểu quận chúa lập tức xách làn váy hồng nhạt chạy bổ vào lòng hắn, nũng nịu gọi:

"Phụ vương."

Đôi mắt nàng tròn xoe đen láy, mỗi lần nhìn vào đó đều có cảm giác như hoa đào lưu luyển. Sống mũi cao hoàn mỹ, môi anh đào hồng hồng. Mỗi khi nàng cười rộ lên liền lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông đáng yêu đến cực điểm. Nàng xoã tóc dài đến ngang lưng, phía trước có một sợi tết lại, cuối đuôi tóc được cố định bằng một hạt lưu ly đỏ đẹp mắt.

Vương Nhất Bác âu yếm ôm con vào lòng, sủng nịch nói: "Tiểu bá vương, con lại gây chuyện gì rồi phải không?"

Vương Dạ Nguyệt khẽ đảo đôi mắt hạnh nhỏ bé, lắc đầu cười ngọt ngào: "Đâu có a~"

Có quỷ mới tin!

Vương Nhất Bác cười khổ. Hắn quá hiểu nữ nhi nhà mình. Nàng a, nếu không gây chuyện tuyệt đối sẽ không có bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu này. Nhưng không đợi hắn kịp hỏi rõ đầu đuôi, bên ngoài đã vang lên tiếng Tiêu Chiến gầm lớn:

"Nghịch tử! Con ra đây cho ta!"

Cửa phòng bị đá văng, Tiêu Chiến tay cầm roi mây hùng hổ bước vào, lồng ngực phập phồng ẩn chứa tức giận không hề che giấu. Vương Nhất Bác vội vàng buông con gái ra chạy đến đỡ lấy y, cau mày lo lắng:

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ