Chương 8: Không buông tay

1.7K 202 12
                                    

Mặt trời trên đầu thản nhiên chiếu xuống thứ ánh nắng gay gắt. Nhìn lưng áo Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến vẫn là không đành lòng, cầm lên chủy thủ tiếp tục đào xới. Giọng y nhàn nhạt chán nản:

"Ta nói ngươi dù sao cũng là một hoàng tử, sao có thể lưu lạc đến bước đường này. Phụ hoàng ngươi cũng thật vô tình. Không biết ngài nhìn thấy con trai mình biến thành một nông phu đào đất sẽ có cảm tưởng gì."

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không hề dừng lại, dường như hắn đã quen dần với việc mình mất đi tất cả. Bất quá thanh âm hắn lại trầm đi mấy phần: "Nếu Tiêu công tử không muốn cùng ta chịu khổ, tùy thời đều có thể trở về."

"Nói cái gì vậy?", Tiêu Chiếu cau mày bực bội, "Chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu đó có hiểu không? Huynh đệ gặp nạn ta có thể trơ mắt bỏ mặc sao? Tiêu Chiến ta trong mắt ngươi là người như thế à?"

Vương Nhất Bác vẫn không có nhìn y, thế nhưng hắn lại cúi đầu che giấu nụ cười đang dâng lên nơi khoé miệng. Bầu không khí giữa hai người cứ hoà hợp như thế cho đến khi có kẻ không nhịn được muốn chen vào.

Bên tai truyền đến tiếng những ngọn cây phía trên xào xạc lay động trong gió, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt động, nghiêng người né tránh phi tiêu sắc nhọn vừa xẹt qua. Tiêu Chiến chậm rãi phủi phủi bụi đất trên tay, đứng dậy đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Từ khắp bốn phương tám hướng có một đám hắc y nhân nhảy ra, trong tay ai cũng cầm kiếm sáng loá, sát ý toả ra nồng đượm. Tiêu Chiến cười lạnh nhìn chúng đầy chán ghét:

"Đám người các ngươi bám dai thật đấy. Làm sao? Hắn đã không còn thân phận hoàng tử nhưng chủ tử nhà các ngươi vẫn không yên tâm à?"

Đám người đó không đáp, chỉ thẳng tay đâm kiếm đòi mạng. Tiêu Chiến tung người trên không trung tránh né, đôi chân thon dài tạo với thân mình thành một đường ngang thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn đám phế vật trước mặt. Y xoay tròn một vòng, dùng lực hất văng hai tên bên cạnh. Ánh kiếm lóe lên hướng đến mặt, Tiêu Chiến chỉ liếc qua một chút rồi nghiêng người, nắm lấy cánh tay cầm kiếm của tên nọ bẻ ngoặt ra sau, âm thanh kiếm rơi trên đất phá lệ nhức óc. Bóng dáng bạch y bay lên hạ xuống tựa như tiên nhân vũ khúc nghê thường, nhẹ nhàng mà phiêu dật.

Đối ngược với y, Vương Nhất Bác thập phần mạnh mẽ, khí thế tựa như rồng cuộn hổ gầm, hung ác tấn công con mồi. Hắn bắt lấy cổ tay một tên rồi không chút lưu tình bẻ gãy nó, ném tên đó về phía đồng bọn đang lao đến khiến chúng cùng nhau văng ra xa. Mắt thấy ba tên cùng xông tới, Vương Nhất Bác lấy đà bật lên, chân hắn đạp vào thân cây lấy đà rồi dồn lực tung cước vào đầu chúng, máu tươi lập tức phun trào thành một đường cong tuyệt diễm. Thế nhưng bọn chúng giống như kiến vậy, đánh hết một đám lại một đám khác nhảy ra, vô cùng vô tận. Hai người đứng tựa lưng vào nhau, Tiêu Chiến cau mày, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo:

"Bổn công tử học y, vốn dĩ không muốn giết người. Nhưng nếu đám các ngươi đã gấp gáp tìm chết như thế, bổn công tử thành toàn cho ngươi."

Nói rồi y rút nhuyễn kiếm quấn bên hông ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến. Lưỡi kiếm đón lấy ánh nắng trên cao, cùng với đó là chất lỏng màu đỏ chói mắt bắn lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh mĩ lệ. Hắc y nhân ngã xuống, trên cổ xuất hiện một đường kiếm cực mảnh. Vương Nhất Bác đá một thanh kiếm dưới đất lên nắm trong tay, nghiêm mặt chém xuống những tên phía trước. Chỉ cần là nơi hắn lướt qua, không còn người nào khác đứng vững ngoài hắn. Huyết vũ bắn lên khuôn mặt góc cạnh làm tăng thêm vẻ đẹp tà mị. Hai người cứ thế chém giết, đám người hành thích cũng vơi dần. Tuy vậy họ vẫn không thể đánh hết bọn chúng, sức lực cũng không còn như lúc đầu. Hơi thở Vương Nhất Bác dần trở nên hỗn loạn, hắn nhìn tình thế không ổn liền ra hiệu với Tiêu Chiến. Cả hai không hẹn mà cùng tấn công về phía bìa rừng, mở ra một con đường máu thoát thân.

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ