Chương 17: Tiên sinh dạy học

1.8K 230 48
                                    

Mạc gia công tử vừa dứt lời, ba bốn tên gia đinh đồng loạt lao đến bắt lấy Hà Ức Mặc. Nhưng chúng chưa chạm được vào người hắn bỗng ngã lăn quay ra đất. Tiêu Chiến phủi phủi bụi cát dính trên tay, làm ra vẻ sợ hãi nói:

"Ây dô, Mạc công tử, ta nói có phải ngài lấy da thịt bên má trái gắn qua má phải không? Cho nên một bên da mặt dày, một bên mới không có mặt mũi như thế? Người ta đã không thèm để mắt tới ngài, ngài lại cứ ép buộc, Tinh Đô từ bao giờ lại có một tên cường hào ác bá như ngài vậy."

Gã ngơ ngác nhìn thủ hạ bị hạ gục, sau đó còn nghe thấy Tiêu Chiến mắng mình, tức giận chỉ tay vào y nói: "Súc sinh! Ngươi mắng ai đấy?"

Mạc công tử vừa nói xong, một hòn đá liền vô thanh vô tức đập vào mặt gã khiến cho gã gãy mất hai cái răng, trong miệng cảm nhận được vị máu tanh nồng đượm. Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo đáng sợ: "Nếu vẫn còn muốn ăn cơm thì giữ miệng ngươi sạch chút."

Hắn bụm miệng phẫn nộ hét: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Lũ phế vật! Mau đánh chết tên súc sinh này cho ta!"

Bọn gia đinh lập tức chuyển mục tiêu sang Tiêu Chiến. Trong tay chúng là gậy lớn, không chút lưu tình nhắm tới đầu y mà đập xuống. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngả ra sau, dùng mũi chân làm điểm tựa xoay người né tránh. Không đợi chúng kịp phản ứng, y đã tung người đá vào đầu chúng một cước, động tác ưu nhã như đang chơi đùa. Phía sau lưng có một tên khác lao đến, đồng tử y liếc một cái rồi cúi người nhanh nhẹn bẻ ngoặt tay hắn, ném hắn ngã lăn ra đất. Bọn gia đinh hiển nhiên không ngờ Tiêu Chiến lại lợi hại như thế, chúng đau đớn nằm la liệt bên dưới. Y quay sang nhướn mày nhìn công tử Mạc gia, ý cười báo hiệu mục tiêu tiếp theo chính là gã.

Thân hình mập mạp của gã lùi lại vài bước, tầm mắt bắt được một con dao lớn ở quầy thịt kế bên. Mắt gã lộ hung quang, nhanh tay chụp lấy rồi chém tới. Tiêu Chiến đứng im bất động, trong khoảnh khắc lưỡi dao sắp bổ đôi đầu mình, y nở một nụ cười quái dị rồi biến mất. Mạc công tử chém hụt vào không khí, ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng bạch y tiên diễm. Chợt sau lưng gã xuất hiện một luồng khí lạnh, tiếp theo đó, thân thể gả bị ném lên không trung rồi rơi mạnh xuống nền đất. Gã mở to mắt nhìn con dao khi nãy theo trọng lực bay thẳng về phía mình rồi ghim sâu vào vị trí sát vành tai. Yết hầu gã trượt một đường căng thẳng. Tiêu Chiến giẫm lên tay gã, cao ngạo nhìn xuống cảnh cáo:

"Tên thư sinh này, ta mua. Từ ngày hôm nay hắn là người của ta. Nếu như ngươi còn muốn tìm hắn gây phiền phức, ta không ngại cho ngươi đoàn tụ với tổ tiên sớm mấy chục năm đâu."

Dứt lời y đạp thêm một cái rồi nhấc chân đá mạnh vào người hắn. Mạc công tử mặc kệ đau đớn trên người, lôm côm ngồi dậy bỏ chạy. Tiêu Chiến hừ lạnh, chỉnh trang lại y phục rồi bước đến ngồi xuống trước mặt Hà Ức Mặc, mỉm cười tươi tắn:

"Hà công tử, chúng ta đi chôn cất cho cha ngươi thôi."

Khi Tiêu Chiến vừa đứng dậy, Hà Ức Mặc bỗng dập đầu bái y một lạy. Y cả kinh đỡ lấy hắn, hắn nghiêm túc nhìn y nói: "Đa tạ ân nhân cứu giúp. Bắt đầu từ bây giờ Ức Mặc là người của công tử, muốn chết muốn sống tùy công tử định đoạt."

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ