Chương 21: Hắn cũng rất khổ

2K 174 7
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại vào một đêm mưa rả rích. Tiếng mưa rơi trên phiến lá tạo ra bản nhạc xạc xào buồn bã. Mùi đất bốc lên trong không trung mang theo vị hanh nóng của thiên nhiên đầu mùa.

Y chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu, cảnh vật quen thuộc trong phòng dần lộ ra trước mắt. Bên tai có tiếng Vương Tiêu Bảo mừng rỡ reo lên: "Phụ thân, người tỉnh rồi!"

Cậu nhanh nhẹn chạy đến bàn bưng chén thuốc còn nóng hổi qua, vừa đi vừa thổi nói: "Sư bá nói rồi, khi nào phụ thân tỉnh dậy phải do người uống thuốc ngay."

Nhận lấy chén thuốc từ con trai, Tiêu Chiến mỉm cười ấm áp: "Ngoan. Sao chỉ có mình con ở đây? Sư bá đâu? Còn sư phó vẫn chưa về sao?"

"Phụ vương đi rồi."

Vương Tiêu Bảo tròn mắt ngây thơ đáp. Ấn đường Tiêu Chiến cau lại khó hiểu: "Phụ vương?"

"Vâng", Vương Tiêu Bảo gật đầu đúng sự thật nói, "Sư phó chính là phụ vương. Lúc con tỉnh lại vừa đúng lúc thấy người muốn rời đi. Bảo nhi đã cố gắng giữ người lại, nhưng người nói với con rằng người chỉ đến đây thăm con một chút, con đã ổn rồi vậy thì người phải trở về vương phủ."

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên cảm giác mất mát không rõ, thế nhưng ngoài mặt lại biểu hiện sự tức giận khó hiểu: "Hắn thật sự nói như vậy?"

"Làm sao? Nghe thấy phu quân đã đi nên không nỡ à?"

Hiên Viên Tư Triệt tay cầm dù từ ngoài bước vào, trên mặt mang theo ý cười trêu ghẹo. Hắn sủng nịch xoa đầu Vương Tiêu Bảo, dịu giọng nói: "Ta đã nấu xong cơm rồi, Bảo nhi mau về phòng ăn rồi học bài đi, nhớ cẩn thận kẻo ướt mưa đấy."

Vương Tiêu Bảo ngoan ngoãn gật đầu chạy ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo hướng con đi một lúc rồi mới lạnh nhạt hỏi: "Là ai báo cho huynh thế?"

Hiên Viên Tư Triệt ung dung ngồi xuống rót một tách trà bình thản đáp lời: "Nếu ta nói ta linh cảm được đệ và Bảo nhi gặp nguy hiểm nên tới đây, đệ tin không?"

Y không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói rõ thái độ của mình. Linh cảm? Sợ là có linh thế nào cũng không linh được tới trên người tên vô tâm vô phế như hắn. Trong lòng hắn chỉ có chúng sinh thiên hạ, có thể nhớ tới y sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, y vẫn gật đầu khẽ nói:

"Cảm ơn huynh."

Hiên Viên Tư Triệt nhìn y cười cười, cũng không nói thêm gì. Tiêu Chiến nhịn không được xác nhận lại lần nữa: "Hắn...thật sự đã đi rồi sao?"

"Đi rồi", Hiên Viên Tư Triệt đặt tách trà xuống, nhẹ bước về phía giường, hắn chìa tay ra đưa cho Tiêu Chiến một phong thư nhỏ: "Trước đi khi, hắn nhờ ta đưa cho đệ cái này."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra xem đã thấy rõ ràng ba chữ "thư hòa ly" ở đầu trang. Y lặng người không phản ứng. Giọng của Hiên Viên Tư Triệt lại đều đều vang lên: "Chiến Chiến, người đi thì cũng đi rồi, đệ cũng đừng nghĩ nhiều rồi thương tâm làm gì. Đệ nói xem, từ nhỏ đệ ở bên cạnh ta, lúc nào mà chẳng vui vẻ tung tăng chạy nhảy, nhưng từ khi biết đến hắn lại liên tục lâm vào cảnh nguy hiểm. Chi bằng đệ theo ta phiêu bạt, chúng ta cùng nhau đi khắp thiên hạ, hành y tế thế giống như lúc còn nhỏ."

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ