Chương 6: Những đứa trẻ

1.8K 208 6
                                    

Dưới ánh nắng chan hòa buổi sớm thu, hai con ngựa song song phi nước đại một đường thẳng tiến từ Thành Đô đến Thiết Thành.

Thiết Thành là một thành trì đặc biệt. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề thợ rèn, bởi lẽ bên dưới mặt đất là một quặng sắt rộng lớn. Khí hậu trong thành vốn đã nóng lại cộng thêm ngọn lửa từ lò bốc lên không ngừng, khiến cho người từ ngoài thành vào vừa di chuyển một lúc thì lưng áo đã ướt đẫm. Vì điều kiện sống đặc biệt nên dân chúng cũng sống khá đơn giản và cần kiệm. Những mái nhà tranh lụp xụp san sát nhau. Những kiến trúc kiên cố nhất chính là những lò rèn trong thành. Đường xá vừa nhỏ vừa hẹp, khoảng ba bốn người đi sóng vai đã chật ních, vậy nên bầu không khí nơi đây chưa bao giờ yên tĩnh.

Bên trong quán trọ Vãng Lai, Tiêu Chiến đứng trước quầy mỉm cười chào hỏi chưởng quầy: "Lão bản, lấy cho ta hai gian phòng."

Chủ quán là một người đàn ông khoảng bốn mươi, mặt mũi đôn hậu, chất phác. Ông nhìn hai người trước mặt một thân phong trần nhưng lại mười phần quý khí liền đoán được họ không phải người ở khu vực này, vội vàng cười nói: "Hai vị khách quan muốn ở phòng trên cao hay dưới đất ạ? Nghỉ trong bao lâu?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm đáp: "Khoảng ba ngày, phòng trên cao."

Tiêu Chiến hướng lão bản nở một nụ cười dường như tán đồng. Đối với hắn mà nói có lẽ trên cao hay dưới đất không có gì khác biệt, chỉ là y sợ nóng, vậy nên ở trên sẽ cảm giác thoải mái hơn một chút. Sau khi đưa tiền phòng, hai người không lên lầu ngay mà ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ gọi một ít thức ăn, lặng lẽ quan sát.

Bên ngoài người qua lại tập nập, có tiếng buôn bán trao đổi hàng hóa, cũng có đám trẻ con nô đùa rượt đuổi nhau. Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa bước chân ra khỏi phủ, y không khỏi cảm thấy hoài niệm hơi thở của dân gian. Đưa chén rượu đến bên môi, Vương Nhất Bác cũng nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt lại mang theo dò xét cẩn trọng. Tiểu nhị dọn thức ăn lên bàn cho họ, Tiêu Chiến cười đến vô hại làm như vô tình hỏi:

"Tiểu nhị, nơi này của các ngươi người đông như thế, có phải mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra không?"

Tiểu nhị nhanh nhẹn thưa: "Khách quan, người nói đúng rồi, nơi này quả thật rất nhốn nháo, ngày ngày đều có đám người cãi nhau."

"Thế có xảy ra trọng án nào chưa?"

Bỏ vài viên đậu phộng vào miệng, y lại tiếp tục đưa đẩy. Tiểu nhị kia nghe vậy liền cười khổ: "Khách quan, ở đây thì làm gì xảy ra trọng án, cùng lắm chỉ là tranh chấp nhỏ giữa những tiểu thương với nhau thôi."

"Thế sao?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng, hắn bình tĩnh múc một vá canh vào chén rồi đưa lên miệng thổi: "Sao trên đường đến đây ta lại nghe nói trong thành đột nhiên phát sinh chuyện lạ vậy?"

"Chuyện lạ?" Hàng chân mày tiểu nhị khẽ chau lại, sau đó hắn vỗ tay cái "bộp" ra chiều thông suốt: "Ý hai vị nói là bắt cóc sao? Nghĩ cũng đúng, Thiết Thành xưa nay luôn bình yên qua ngày, đột nhiên lại xảy ra ba bốn vụ bắt cóc liên tiếp, mới sáng hôm nay vừa có thêm một đứa trẻ được người nhà trình báo là không thấy nữa."

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ