Chương 3: Ngươi có ý kiến?

1.9K 235 14
                                    

Vương Nhất Bác phái người đuổi theo hướng thích khách đã biến mất. Vì trong huyết thư ghi rõ Vương Tiêu Bảo đang ở một nơi xung quanh toàn là nước, bản thân hắn liền dẫn một nhóm người đi dọc theo các con sông tìm kiếm, hi vọng tìm được chút manh mối.

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại ở trong phủ, tỉ mỉ quan sát căn phòng củi nhỏ hẹp. Y nhớ rất rõ ràng lúc vừa đặt chân vào phòng ngoài mùi máu tươi còn mơ hồ nghe được một mùi hương khác, dù chỉ là thoáng qua nhưng Tiêu Chiến vẫn chắc chắn mình không nhầm. Mùi hương đó dịu nhẹ tinh khiết, mang theo vị của hoa cỏ rừng núi. Khi còn trẻ Tiêu Chiến từng đi khắp nơi trong thiên hạ, cái hương vị hoang dã này y vừa ngửi đã nhận ra. Phải là ở một nơi thiên nhiên rộng lớn mới có khả năng lưu lại mùi hương này trên quần áo. Bất quá y nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra đây là mùi gì.

Ngồi ngẩn người cả ngày trong phòng củi mà không một chút thu hoạch, Tiêu Chiến ủ rũ bước trở về phòng. Bầu trời bên ngoài đã chập choạng tối, ráng chiều hiện lên màu đỏ đậm huy hoàng rồi tàn lụi, nhường chỗ cho khí lạnh ùa về. Trong lòng y bất giác nghĩ đến con trai. Không biết giờ này thằng bé có ổn không, đã ăn cơm chưa? Ở một nơi ẩm thấp như thế có bị lạnh không? Nếu lỡ sinh bệnh rồi thì phải làm sao? Vương Tiêu Bảo mỗi lần bệnh đều làm nũng đòi phụ thân ôm vào lòng. Hiện tại không có y ở bên nó sẽ sợ hãi đến mức nào. Nghĩ đến đó trái tim y lại nhói đau âm ỉ.

Tiêu Chiến vô thức dừng bước trước sân viện ở đại sảnh. Nơi đó bày một bộ xích đu nhỏ, là chính tay Vương Nhất Bác đã đóng cho con. Trước năm 3 tuổi, mỗi lần Vương Tiêu Bảo ngồi trên xích đu đều do hắn đứng phía sau vừa đẩy vừa đỡ. Dây đu càng cao, tiếng cười của cậu càng khanh khách, trong trẻo hồn nhiên. Thoắt một cái đó chỉ còn là ảo cảnh của quá khứ, phảng phất như chưa từng phát sinh qua.

Vương Nhất Bác bước vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần đứng bên góc. Hắn thoáng giật mình, sau đó bước nhanh qua cau mày: "Ngươi ra đây làm gì? Đợi bản vương?"

Nghe thấy giọng hắn, Tiêu Chiến hồi thần, khẽ lắc đầu cười tự giễu. Xốc lại tinh thần, y lo lắng hỏi: "Có tung tích của Bảo nhi không?"

Mi mắt Vương Nhất Bác hạ xuống, chán nản lắc đầu. Tâm trạng của Tiêu Chiến càng thêm tệ hại, y cắn môi đến trắng bệch chọc cho Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng. Hắn thấp giọng: "Mau vào trong đi, trời..."

"Vương gia."

Lúc Vương Nhất Bác định nói thêm gì đó, tì nữ thiếp thân của trắc phi đã gọi hắn. Cả hai người đưa mắt nhìn sang. Nàng ta vội vàng thi lễ rồi nói:

"Bẩm vương gia, trời trở lạnh, trắc phi đã tự mình xuống bếp nấu một nồi canh gà nóng giữ ấm cho vương gia, mời người qua đó dùng thiện ạ."

Những lời nói đó lọt vào tai Tiêu Chiến khiến y nâng khoé miệng cười nhạt. Con trai tung tích không rõ, thân làm phụ vương vẫn có thể đi đến chỗ trắc phi thảnh thơi uống canh. Đáng chết là trước đây Vương Nhất Bác cũng như vậy, thế nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng cảm thấy thương tâm như lúc này. Hít sâu một hơi, y nhún người thi lễ, nhàn nhạt nói:

"Vậy ta không phiền vương gia nữa."

Nói rồi y thẳng lưng bước về phía viện của mình. Lúc đi ngang người tì nữ nọ, hàng chân mày Tiêu Chiến khẽ cau lại khó nhận ra. Nhìn bóng lưng y khuất sau trường lang, Vương Nhất Bác ngây ra một lúc rồi quay đầu đi về phòng mình, lạnh giọng phân phó:

[BJYX] Vương gia, vương phu hối hận rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ