Lời nguyền

470 33 20
                                    


📌Tag: linh dị, huyền huyễn, dark, R18.

📍 Warning: Mọi tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật. Các cá nhân, tổ chức được nhắc đến chỉ nhằm mục đích xây dựng tình tiết không mang mục đích thương mại và ý tứ công kíc

📍Start Reading

Rikimaru là cánh tay phải của Quốc Vương xứ Mars, là Quốc Sư người người trọng vọng nhưng anh cũng là một phù thủy với quyền năng vô hạn. Khác với những pháp sư râu tóc bạc phơ, già nua nhăn nheo, anh sở hữu gương mặt càng nhìn càng thu hút. Anh có đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà nơi đáy mắt. Anh có đôi môi mọng khi dịu dàng cười rộ lên thì tựa mặt trời tỏa nắng, lúc hờ hững nhếch nhẹ thì giống vành trăng khuyết kiêu kì trên trời đêm. Và đặc biệt là anh có giọng nói trầm ấm quyến rũ như hũ mật ong dát vàng Manuka. Mỗi khi anh cất lời, không một ai có thể kháng cự yêu cầu của anh.

Cũng vì lẽ đó, xung quanh anh có rất nhiều người sinh lòng đố kị. Họ cho rằng anh dùng ma thuật mê hoặc Quốc Vương, khiến ngài bỏ bê triều chính để mình ở đằng sau giật dây điều khiển, cũng cho rằng anh là người đã hại chết Hoàng Hậu quá cố. Những tin đồn vô căn cứ lại được họ mặc định như điều hiển nhiên mà bàn ra tán vào sau lưng người đàn ông có quyền lực dưới một người trên vạn người đó.

Và dĩ nhiên, Rikimaru đều biết những kẻ trước mặt mình thì hòa nhã cung phụng, ngoảnh mặt đi lại có thể làm ra đủ loại chuyện táng tận lương tâm. Anh luôn lặng lẽ ghi thù từng điều, từng điều một, chờ cơ hội xé rách lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của chúng.

Bởi vì kẻ đứng trên cao thì luôn cô độc, bên cạnh anh không có một ai để tin tưởng và dựa dẫm. Anh ngồi trên chiếc ghế đen tuyền được chạm khắc cầu kì như một đài hoa bằng những gai nhọn khổng lồ trong tòa tháp của mình, rũ mắt nhìn khung cảnh cả vương quốc đang tưng bừng mở hội mừng ngày mùa bội thu.

"Quốc Sư, tôi mang trà đến."

Chàng tập sự bưng khay trà lên, nhỏ nhẹ đánh tiếng.

Rikimaru cầm lấy chén trà thơm mùi hoa nhài, thổi bớt hơi nóng, rồi ưu nhã nhấp một ngụm. Anh tựa lưng vào ghế, hất tay xua đi hình ảnh náo nhiệt trên gương thần.

"Ta nhớ ta đã cho phép tất cả người của tháp vào cung dự tiệc. Cậu không tham dự buổi tiệc sao?"

"Dạ không."

"Ta cứ tưởng người trẻ các cậu thích mấy hội hè này lắm chứ."

"Tôi không có hứng thú với những thứ kiểu vậy."

Chàng tập sự nhàn nhạt đáp lời. Quốc Sư nhướn mày thích thú, đặt chén trà rỗng trở lại khay.

"Tên cậu là gì?"

"Dạ, ngài có thể gọi tôi là Santa."

"Santa à?"

"Vâng."

"Cậu vào đây làm việc được bao lâu rồi?"

"Dạ, tôi không phải tạp vụ. Tôi là phù thủy tập sự học việc năm thứ hai. Cậu nhóc tạp vụ thường châm trà cho ngài đã đi dự tiệc nên tôi thay cậu ta mang trà lên."

[Sanri] Coffee, tea, or me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ