Nghệ thuật của quỷ (3)

249 32 11
                                    


📌 Warning: Mọi tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật. Các cá nhân, tổ chức được nhắc đến chỉ nhằm mục đích xây dựng tình tiết không mang mục đích thương mại và ý tứ công kích.

📌Tag: self-harm, dark, R18, niên thượng.

📌Gã nhiếp ảnh gia đã dành cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm cho mình một tuyệt tác để đời và chàng vũ công khiêu vũ trên những vệt máu của chính mình. Họ đang săn đuổi thứ nghệ thuật đích thực và liệu họ có khiến nó sập bẫy?

📍Start Reading

Tiếng nhạc du dương dừng lại.

Công tước Jackson ra hiệu cho dàn nhạc công lui xuống. Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, vừa vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn mê người của chàng vũ công vừa tiến lại gần sân khấu.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Hắn khuỵu gối, nâng bàn tay thoảng hương hoa bách hợp của chàng lên và đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Chàng khẽ nhoẻn miệng cười như mọi khi, khách sáo rút tay khỏi tay ngài công tước. Những đầu ngón tay hơi ửng hồng như nụ hoa chúm chím ngưng lại nơi lòng bàn tay hắn giây lát như hờ hững luyến lưu.

"Cảm ơn lời khen của ngài. Tất cả là nhờ phục trang mà ngài ban tặng."

"Ta lại nghĩ chiếc áo này đẹp là bởi vì được em mặc."

Rikimaru cúi đầu tỏ vẻ bẽn lẽn. Thực chất chàng đã nghe chán mấy lời nịnh nọt, trêu hoa ghẹo nguyệt này của đám quý tộc rồi. Dù vậy, đôi mắt đen láy vẫn phải lúng liếng và khóe môi vẫn cẫn khẽ cong.

"Nhưng ta nghĩ em sẽ đẹp hơn nếu trút bỏ đống vải vóc vướng víu này."

Bàn tay của ngài công tước ôm trọn lấy eo hông nhỏ nhắn của chàng, tìm kiếm chiếc khóa kéo.

"Ngài đây là..."

Chàng vũ công chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi. Những ngón tay trượt nhẹ nơi vai áo bộ lễ phục chỉnh tề mà hắn mặc.

"Ta muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp nhất của em..."

Phập.

Mũi tên sắc nhọn chuẩn xác xuyên qua cổ họng công tước Jackson cắt đứt câu nói đường mật, cắt đứt luôn cả mạng sống của hắn. Thứ kim loại vô hồn ấy sượt qua vành tai của chàng vũ công, khiến vài sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng rơi xuống. Máu tươi xối xả nhuộm đỏ chiếc áo lông vũ trắng muốt tựa như ác quỷ đang vấy bẩn đôi cánh của thiên sứ.

Chàng vũ công đỡ lấy thân thể chết đứng của công tước, hờ hững nhìn người nhiếp ảnh gia hôm trước cùng mình ân ái nay một thân giáp bạc, đang lạnh lùng lau đi vệt máu bắn lên khóe miệng.

Santa lịch thiệp tháo găng tay, vươn bàn tay thon dài đã từng bấm mòn nút chụp của máy ảnh về phía chàng. Đôi mắt nâu hổ phách như ngậm nắng long lanh khiến câu từ gã nói trở nên chân thành hơn bao giờ hết.

"Hãy đi cùng tôi. Nếu không em sẽ trở thành tình nghi số một."

"Không có bằng chứng, chẳng ai có thể bắt tôi."

Rikimaru nhếch môi kiêu ngạo. Chàng dùng hai tay nắm chặt mũi tên loang loáng máu của ngài công tước, kéo về phía mình.

Gã trợn tròn mắt nhìn mũi kim loại xuyên qua lớp áo, ghim phập một tiếng ghê sợ vào da thịt chàng vũ công.

[Sanri] Coffee, tea, or me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ