Tags: R18, 3p (Santa, Vũ Hiệp x Rikimaru)Không biết nên gắn thêm tags gì nữa, éc éc vì nói là slice of life thì nó cũng không bình thường lắm, mà nói nó là linh dị thì chưa đến mức. Anyway, đọc fic này thì vứt não đi mọi người ạ, thực ra là fic nào tui viết cũng không cần não để đọc đâu vì tui meiyou naozi nên cái fic nó cũng xàm xí không kém.
À lần này là lần thứ hai viết 3p, nhất thụ đa công, nhưng lần trước H nhẹ nhàng lắm, người thứ ba gần như không tham gia quá nhiều vào công cuộc make love.
Lảm nhảm hơi dông dài, cơ mà dừng lời thật rồi đây. Fic ở bên dưới, toàn văn xấp xỉ 5k chữ.
Chết quên không viết warning.
Start Reading
Rikimaru nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, nhấc mông khỏi sô pha, bước vào nhà bếp lấy một ít trái cây đã gọt sẵn, snack cùng chai trà đào loại mới rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Yumeri ấn chuyển kênh TV, gọi với theo bóng lưng mặc áo hoodie trắng đang chật vật mở cửa vì hai tay đều bận ôm đồ.
"Anh xem xong thì nhớ ngủ ngay đó. Lại gọi cho Santa đến sáng thì đừng trách tại sao ngày mai em thu điện thoại của anh."
Anh nghe thấy cô nói nhưng chỉ bĩu môi, không thèm để lời cảnh cáo đó lọt vào tai, vẫn chuyên tâm dùng khuỷu tay đè tay nắm cửa xuống.
Em tưởng anh có mỗi một cái điện thoại chắc?
Đặt đồ ăn vặt lên chiếc bàn nhỏ, lấy thêm một tập giấy lau tay, đặt máy tính bảng lên giá, Rikimaru theo hướng dẫn của fan mở app lên, tìm chương trình Mặt nạ vũ vương rồi kiên nhẫn chờ đợi em người yêu lên hình.
Nhàn nhã chỉnh lại tư thế ngồi, bóc một bịch bim bim vị mới, Rikimaru muốn xem xem Santa của anh hôm nay sẽ biểu diễn bài gì, động tác kĩ thuật có tốt không, có định gửi vài dụng ý gì cho anh hay không. Lần trước sân khấu Say you won't let go chiếu xong, cún lớn liền vừa khóc vừa gọi cho anh, hỏi anh có nhớ cậu không, có biết là cậu muốn cùng anh nhảy lắm không, cậu vì quay chương trình mà không kịp tiễn anh ra sân bay nên giờ tiếc nuối lắm. Anh khi ấy phải nén khóc, ngọt giọng dỗ dành em người yêu. Anh cũng nhớ em lắm, cũng muốn cùng em nhảy, trend tiktok mới anh lưu về hơi bị nhiều luôn, anh cũng tiếc vì khi đi, không được ôm em một cái thật chặt.
Em bước lên sân khấu. Vẫn là khí chất ngông nghênh quá đỗi đáng yêu, vẫn là chiếc mặt nạ sắt quen thuộc của Vũ Hiệp. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, em sẽ tháo mặt nạ, sẽ tiết lộ danh tính mà khán giả đã sớm biết, và anh sẽ được ngắm thật kĩ từng biểu cảm của em khi nhạc nổi lên. Trên màn hình là cún lớn Santa mặc vest màu trắng ngà thanh thuần phối với áo ba lỗ bên trong nửa kín đáo, nửa gợi cảm, vừa cười vừa nói đáng yêu biết bao nhiêu. Và anh tự nhiên thấy nhớ nhớ chàng Vũ Hiệp ngầu ngầu đeo mặt nạ, giọng thì ồm ồm có phần khó nghe, cơ mà động tác khi nhảy chẳng kém phần công kích, còn mang nhiều điểm quyến rũ người xem.
Chăm chú theo dõi tiết mục em vất vả tập luyện, còn cực kì có lòng lồng ghép những bài hát đã làm nên dấu ấn của em và bạn bè, Rikimaru không khỏi thán phục. Bên cạnh đó, anh cũng tò mò, vậy anh sẽ là dấu ấn nào? Là khoảnh khắc anh tặng Lucky Liwan cho em, cũng đã khuỵu một gối nghiêm túc và chân thành như thể muốn trao toàn bộ may mắn trong đời cho em. Vì gặp được em đã là may mắn nửa đời trước anh gom góp lại, được cùng em đi tiếp chặng đường tương lai là anh nguyện đổi bằng tất cả may mắn nửa đời sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanri] Coffee, tea, or me?
FanficMột series truyện R18-21 dành cho Sanri. Tác giả: Mèo Anh Đào (chính là tui) Các phần truyện không liên quan đến nhau.