Intro: Một câu chuyện ngọt ngào về cậu bé đường và daddy của cậu ấy. Các chương không quá liên quan đến nhau, không tuân theo trình tự thời gian, chỉ có chung một điểm là không dành cho trẻ em.Pairing: Sinh viên năm ba khoa thể dục thể thao sugar baby Uno Santa (21 tuổi) x Tổng giám đốc R Group sugar daddy Chikada Rikimaru (32 tuổi)
Tags: Hiện đại, niên hạ (Santa nhỏ tuổi hơn Rikimaru), R18.
Start Reading
Phòng học. Một buổi chiều. Cuồng nhiệt.
Ánh nắng chiều dịu dàng của một ngày mùa thu êm ả khiêu vũ trên dãy hành lang giảng đường vắng vẻ. Chúng vờn nhau trong gió nhẹ, vắt vẻo đu vào không gian học tập yên tĩnh, thăm thú nơi mà sinh viên dành hàng giờ để trau dồi, tiếp nhận kiến thức. Đáng tiếc khung cảnh mà nắng thấy lại chẳng phải những bóng lưng thẳng tắp chăm chỉ bài vở.
"Cún con hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?"
Giọng người đàn ông trầm hẳn đi sau những kích thích cháy bỏng vương vãi khắp cơ thể, như khiêu khích chàng thanh niên đang nghiền ép chính mình gia tăng tốc độ.
"Ưm... mới một chút thế mà đã cáu rồi à?"
Ngón tay anh đan vào mái tóc đen ẩm ướt mồ hôi, ma sát với da đầu nhạy cảm, rồi không ngần ngại siết chặt nắm tóc sau gáy, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.
"Rõ ràng tôi là người cần được dỗ dành, không phải em."
"Em không cầm tay, không ôm eo con gái nhà người ta."
Chàng trai ngưng luân động thân dưới, liếc mắt né tránh ánh nhìn xâm lược bá đạo của người đàn ông. Một câu khẳng định được nói ra lại mang chút ấm ức, thiếu điều khóc òa lên hệt đứa trẻ bị san sẻ đồ chơi yêu thích cho bạn nhỏ khác.
"Nhưng em vì cô bé đó mà lơ daddy đấy."
Cặp chân câu lấy eo hông rắn chắc, nơi tư mật cũng không kiêng nể mà siết chặt, ép ra hơi thở nặng nề. Mấy đầu ngón tay trượt xuống bả vai, mân mê xương quai xanh tinh xảo lộ ra vì hai cúc áo đầu đã bị giật tung từ lúc nào. Rồi móng mèo trút giận xuống da thịt màu đồng quyến rũ, lưu lại những giấu vết đỏ hồng ám muội.
"Anh chẳng nói lí lẽ gì cả..."
Chàng trai tủi thân vùi mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ.
Buổi chiều hôm nay vốn là anh hẹn cậu đi xem suất chiếu sớm bộ phim mà bạn thân của anh là nhà tài trợ chính, nhưng sau đó chẳng biết anh hiểu lầm ghen tuông gì cậu với cô bé năm nhất bên đội hoạt náo, ở sân bóng rổ một tay đỡ bóng một tay ôm người ta vào ngực, còn cách một tầng găng cầm tay hỏi người ta có sợ không. Cậu thừa biết anh muốn chọc tức cậu, bởi dáng vẻ bảo bọc tuyệt đối lại như gần như xa của anh ấy có thừa sức hấp dẫn với những bóng hồng ngoài kia.
"Là em nhận nước của cô bé đó trước."
"Em mà biết anh đến xem em đấu giải thì em cũng chả tùy tiện mua nước đội hoạt náo bán, còn đắt hơn trong canteen... ưm..."
Anh vòng tay qua cổ cậu, trao đối phương nụ hôn nồng cháy, thay cho lời xin lỗi. Thì ra anh hiểu lầm cún nhỏ của anh. Đầu lưỡi mềm mại quấn quít, răng môi giao thoa vũ điệu tình ái, hai thân thể cũng vô thức dán chặt nhau hơn. Hạ thân chàng trai tiếp tục công cuộc dang dở, nhịp nhàng đưa đẩy.
"Xem chừng cún con của daddy đã rất đau lòng, để daddy bù đắp cho em nhé?"
Đôi mắt đen mờ tầng sương nhục dục lúng liếng nhìn cậu, phản chiếu thật rõ hình ảnh cậu đang si mê rơi vào lưới tình của anh.
"Vâng."
"Ngoan lắm."
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, khóe môi yêu kiều nhếch lên.
.
Bên ngoài nắng đã tắt từ lâu, Santa cẩn thận lau dọn bãi chiến trường sau hai hiệp chiến đấu sung sức, nhìn cặp vé bị vứt chỏng chơ trên sàn, lặng lẽ gửi lời xin lỗi tới người bạn thân của daddy."Ngẩn ngơ nghĩ điều gì đấy?"
Rikimaru mặc xong âu phục chỉnh tề, bộ dáng uy nghiêm khác hẳn với người ở dưới thân chàng sinh viên năm ba phóng túng rên rỉ ban nãy, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Nghĩ xem giờ chúng ta còn kịp đi xem phim không?"
"Em thích bộ phim đó à?"
Anh rũ mắt nhìn cặp vé, rồi hơi kiễng chân, gác đầu lên vai cậu, quan sát đôi con ngươi hổ phách dần phân tán sự chú ý.
"Không. Em còn chưa cả xem trailer anh gửi."
"Nếu vậy thì quan tâm đến rạp sớm hay muộn làm gì?"
Santa bỏ giấy lau vào túi đựng rác, buộc chặt lại, rồi xoay người đối diện với daddy, ngập ngừng nói.
"Chỉ là em muốn được ở cạnh anh lâu thêm một chút..."
Một tháng trước R Group mới đấu thầu thành công một dự án bất động sản mới, Rikimaru bay đi bay lại mấy nơi để thu xếp chuẩn bị xây dựng khu resort nghỉ dưỡng ở ven biển. Thành ra, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, với những cuộc gọi video ngắn ngủi.
"Ngốc này, daddy có lúc nào không đáp ứng em sao?"
Rikimaru đẩy cậu tựa vào chiếc bàn đằng sau, len vào giữa hai chân cậu. Đôi chelsea boots sang trọng lịch lãm kẹp giữa đôi off-white out of office.
"Tối nay ngủ lại ở nhà tôi?"
"Mai anh còn có cuộc họp đấy, không làm nữa đâu."
"Ừ, chỉ ngủ thôi."
"Vâng."
Santa gật gật đầu, vành tai ngượng ngùng đỏ lên.
"Em cứ thế này thì tôi không chờ em tốt nghiệp được đâu."
Anh đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn.
Từ lúc quen nhau, anh đã hứa với cậu, chờ cậu tốt nghiệp, có công ăn việc làm ổn định mới công khai mối quan hệ rồi đi đăng kí kết hôn. Nhưng mà cún con của anh càng ngày càng dễ thương như thế này, anh chỉ muốn đem cậu giấu đi, để một mình mình được ngắm nhìn, được cưng chiều em thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanri] Coffee, tea, or me?
FanfictionMột series truyện R18-21 dành cho Sanri. Tác giả: Mèo Anh Đào (chính là tui) Các phần truyện không liên quan đến nhau.