Intro: Một câu chuyện ngọt ngào về cậu bé đường và daddy của cậu ấy. Các chương không quá liên quan đến nhau, không tuân theo trình tự thời gian, chỉ có chung một điểm là không dành cho trẻ em.Pairing: Sinh viên năm ba khoa thể dục thể thao sugar baby Uno Santa (21 tuổi) x Tổng giám đốc R Group sugar daddy Chikada Rikimaru (32 tuổi)
Tags: Hiện đại, niên hạ (Santa nhỏ tuổi hơn Rikimaru), R18.
Start Reading
Tan học. Chờ đèn đỏ. Ham muốn.
Một buổi chiều bình thường ở sân vận động, với nắng vàng rực phủ lên bắp tay lấp lánh mồ hôi của những chàng sinh viên đang dồn mọi sự tập trung cho trái bóng nâu, với đôi mắt sáng rực trìu mến tựa sóng nước dập dìu của những nữ sinh đang say sưa ngắm nhìn người con trai của mình. Santa nhìn tỉ số đã dừng thay đổi với lợi thế nghiêng hẳn về đội của mình không khỏi kiêu ngạo nhếch môi cười, đập tay với đồng đội.
"Giao lại cho các cậu đấy. Còn một hiệp nữa mà không giành được mười vé đi công viên giải trí thì ngày mai tôi sẽ tuyển đội mới."
"Lại về với daddy à?"
Cậu phó đội trưởng kiêm bạn thân của Santa huých nhẹ vào lưng cậu, tặng kèm một cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu vươn tay ấn cái đầu xù cậu ta xuống, hờ hững với lấy ba lô trên băng ghế.
"Biết rõ còn hỏi."
Cậu chẳng giấu chuyện mình với Rikimaru đang trong mối quan hệ yêu đương và sẽ tiến tới hôn nhân, một phần cũng là vì giấu không nổi. Ngày hai người mới bắt đầu quen, anh không lái Mercedes đến đón cậu tan học, thì cũng đỗ Rolls Royce dưới sân kí túc xá đợi đưa cậu đi ăn tối; không đích thân mang quà đến tận cửa lớp tặng thì cũng gửi dịch vụ cao cấp đến thẳng giường. Đám bạn học thân thiết bàn ra tán vào sôi nổi còn hơn cả thảo luận bài tập nhóm lấy điểm thành phần môn. Thế là cậu tặc lưỡi nói thẳng luôn là mình được daddy bao nuôi. Nghe xong, chúng nó đa phần đều không tin, bảo cậu là phú nhị đại thì cứ huỵch toẹt ra chứ cái chuyện bao nuôi đồng tính còn khó tưởng hơn cả chuyện rắn có chân. Cậu nhún vai cởi luôn ba cúc áo sơ mi, lộ ra dấu vết ái ân không thể ám muội hơn khiến cả phòng chìm vào im lặng luôn.
Cậu cũng hiểu rằng chúng nó không kì thị đuổi cậu ra khỏi kí túc xá đã là may mắn rồi, nên việc thi thoảng bị trêu chọc vài câu vẫn chấp nhận được.
Khoác ba lô lên lưng, cậu rảo bước về phía hầm đỗ xe ô tô tìm kiếm chiếc biển số quen thuộc.
"Đã bảo là chờ em về kí túc xá tắm rồi anh qua cũng được mà."
Santa mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ.
Rikimaru đảo cây kẹo mút trong miệng, ánh mắt lúng liếng liếc nhìn người con trai anh mê đắm một lượt, so với cái nhìn của những nữ sinh trên khán đài ban nãy cậu thấy thì mang sức sát thương hơn gấp nhiều lần.
"Nhớ em quá thì biết sao giờ?"
Anh hơi nhướn mày, rút cây kẹo thơm hương nho mọng nước khỏi khuôn miệng quyến rũ. Nước bọt ướt đẫm loang loáng bao bọc viên kẹo đường chẳng hiểu sao lại khiến lồng ngực Santa thoáng ngứa ngáy.
"Mới gặp cuối tuần trước, anh khi ấy còn bận duyệt hợp đồng, chẳng thèm quan tâm đến em."
Cậu né tránh ánh nhìn như ngậm lửa thiêu đốt của anh, đặt ba lô xuống ghế sau.
"Vậy lát về nhà quan tâm cún con của anh bù nhé?"
Anh vỗ nhẹ lên bắp đùi rắn chắc của cậu hai cái, rồi vặn chìa khóa, đạp ga phóng xe ra khỏi hầm.
.
Một trăm.
Chín mươi chín.
Chín mươi tám.
Nhìn đồng hồ điểm số chậm chạp chuyển đổi, lại nhìn dòng xe nối dài nhích lên từng chút một, Rikimaru nhàm chán cắn vỡ viên kẹo trong miệng, liếc nhìn em người yêu đang thư giãn với điệu nhạc trên radio.
Santa đúng là món quà tuyệt phẩm mà Tạo hóa ưu ái ban tặng cho một kẻ vô vị như anh, khơi dậy trong anh những xúc cảm trần tục nhất. Chẳng hạn như hiện tại anh muốn tháo phăng dây an toàn, nhoài người qua phía cậu, ngậm lấy đầu ngực đang lấp ló dưới lớp áo mỏng kia, lưu lại trên vùng ức một dấu răng đánh dấu chủ quyền. Anh đã nhìn ngắm thân thể gợi cảm của cậu cả trăm ngàn lần, vậy mà không hiểu sao mỗi khi thoáng đặt cậu trong tầm mắt, trái tim lẫn con quỷ dục vọng đều rạo rực rung động.
.
"Hừ..."
Santa nặng nề thở hắt ra đầy thỏa mãn khi cây hung khí to lớn được cắm sâu vào hang động ấm áp đang siết lấy nó thật chặt. Cậu đặt lên vành tai đỏ ửng của Rikimaru một cái hôn mơn trớn, rồi liếm láp hệt đứa trẻ thèm đường lâu ngày được thưởng thức của ngọt.
Mặt anh vùi vào hõm vai cậu, giấu đi những giọt nước mắt sinh lý bị ép ra sau nhiều lần bị đâm rút thô bạo. Ngón tay run rẩy đan vào mái tóc nâu, cào nhẹ lên da đầu mẫn cảm, kích thích người đàn ông càng gia tăng lực độ nghiền ép.
"Ưm... daddy bắn rồi..."
Chất lỏng dính dớp trắng đục bám đầy lên bụng cả hai, làm bẩn hoàn toàn chiếc áo đội bóng của Santa.
"Nhưng em thì chưa."
Cậu ôm lấy cặp đào căng mẩy hồng hồng những dấu tay nhào nặn đè lên nhau, lật anh nằm xuống ghế, thuận tiện chỉnh ghế lái phụ ngửa ra sau thêm một chút.
Rikimaru nhìn đôi mắt nâu âm trầm đẫm hương vị nhục dục của cậu, khoái chí bật cười thành tiếng.
"Thế thì để daddy chiều em thêm lúc nữa nhỉ?"
"Vâng."
Cậu ngậm lấy đôi môi mọng ngọt hơn cả kẹo, gác chân anh lên cổ mình, dồn sức cho một cuộc tổng tiến công mới.
"Có chạy đi đâu mất đâu mà nhóc con hấp tấp thế?"
"Chúng ta dừng đèn đỏ sắp ba mươi phút rồi đấy."
"Đằng nào cũng tấp vào lề rồi, em cứ bình tĩnh, thoải mái tiến lùi đi, cưng à?"
"Để lát xem ai đòi em nhanh mạnh hơn nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanri] Coffee, tea, or me?
أدب الهواةMột series truyện R18-21 dành cho Sanri. Tác giả: Mèo Anh Đào (chính là tui) Các phần truyện không liên quan đến nhau.