Chap đặc biệt , mặc dù bị Ruby lãng quên hồi nào chả nhớ nữa ;-;

1K 93 34
                                    

1 cái cốt truyện nhỏ đã bị tôi cho vào quên lãng cho tới hôm nay tôi đọc lại cốt truyện của mấy bộ kia thì mới phát hiện ra ẻm . Thôi thì đem lên đây để các bác cùng hít hà drama với tôi a .

Bộ này đã bị tôi drop và tôi không nghĩ tôi sẽ viết thành truyện đâu . Nó là một bé cốt truyện được tôi viết thêm chút xíu để nó dài hơn .

Tôi chỉ định cho lên bộ Oneshot kia nhưng do thấy bộ đó ít người đọc nên đăng thêm bên đây cho các bác được đọc .

Cái này cũng liên quan tới bộ này lắm đấy , dù không nhiều nhưng vẫn có chút xíu liên quan . Nếu ai đọc chap này thì cố thể sau này đọc mấy chap sau của tôi sẽ hiểu sâu về cốt truyện hơn a.





" Hai ta chia tay đi China "

" ...Ha... anh đang.. đùa em ph.. phải không Viet ? Sao lại chia tay ? Không phải hai ta đang hạnh phúc sao ? "

" Ta nhận ra mình đã không còn tình cảm với em nữa thôi.. "

" ... Vietnam..Anh- anh ..là đồ khốn nạn!! "

" China! Đừng- /RẦM!/ CHINA!! "

Vũng máu đỏ chảy ra từ người nam nhân kia , khuôn mặt đang cười , sao anh lại cười ? Anh cười vì anh hạnh phúc , anh hạnh phúc vì người anh yêu đang khóc vì anh .Anh cười vì muốn trở nên mạnh mẽ , anh không muốn phải khóc , anh không muốn người anh yêu phải khóc .

China đưa tay đặt lên khuôn mặt kia , quẹt nhẹ nước mắt của y , khuôn mặt nhuốm đầy máu nhưng nụ cười vẫn tươi trên đôi môi nhỏ kia , thỏ thẻ nói lời cuối cùng với y .

" Viet.. em yêu anh... đời đời kiếp kiếp.. vẫn yêu anh.. Vietnam.. "

" China.. ta cũng yêu em.. ta xin lỗi.. đừng chết mà.. ta không hề hết tình cảm với em ... ta vẫn còn yêu em ... ta yêu em nhiều lắm đấy China... "

" Em xin lỗi... nếu có thể sống lại.. em sẽ yêu anh.. thêm một lần nữa.. "

" CHINA!! "

Anh trút hơi thở cuối cùng trên tay y , khuôn mặt vẫn đẹp như thế , đôi môi vẫn mỉm cười nhưng sao y lại không vui được ? Y vừa mất anh... mất đi người y yêu nhất trong vô vọng... y thật đáng chết... anh bỏ y rồi.. y cũng không muốn sống nữa..

.Nhưng tại sao.. y không thể chết... y sợ sao ? Ha.. y sợ rằng mình không thể chết ... vô dụng.. thật vô dụng... không thể chết ? Lời nguyền này thật là kinh tởm.

" Ư.. đau quá... "

" Hử? Đây là đâu ? Nơi này là.. nơi mà cô gái mắt hồng ngọc đã nói ? một thế giới khác ? "

Anh ngó nghiêng nhìn căn phòng trắng tinh , nhìn thì đây là bệnh viện.. nhưng sao nguyên chủ của anh lại ở đây ? Hở? A...Aaaa!! Đau quá.. đầu anh đau quá.. ký ức.. cứ như một cuốn phim tua nhanh vậy.. Quá khứ của nguyên chủ.. thật là kì lạ.. nó đen.. nó chỉ có một màu đen.. và cô gái tên Việt Nam là ánh sáng duy nhất mà anh thấy...

Cô gái tên Việt Nam đó... là Vietnam của thế giới này sao ? Cô ấy thật xinh.. nhưng anh lại không thấy có chỗ nào đặc biệt ở cố ấy cả ... tại sao nguyên chủ lại thích cô ấy ? Cô ấy có nhiều người thích.. có thể lập thành một dàn Harem.. nguyên chủ cũng thích cô ấy.. nhưng mà..

[Drop ] Countryhumans - China - Xuyên vào thế giới của những vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ