Không ai nói cho Katsuki biết nó phải yêu như thế nào.
Nó chỉ là một cậu bé ở tộc rồng hoang dã, mọi người ở tộc nó đều lạnh nhạt, kể cả bố mẹ nó, tới nỗi nó gần như không biết trên thế giới này có tồn tại thứ gọi là tình yêu. Nếu có, thì đó cũng là chuyện của mãi về sau. Khi nó gặp được một người nọ.
Người con trai với mái tóc xanh lơ, xù xù như bông cải. Anh đẹp lắm, ít nhất trong mắt nó là vậy. Anh toả sáng dưới ánh mặt trời. Anh có một nụ cười làm lu mờ tất thảy. Anh mang đến cho nó cảm giác nó còn sống, và mỗi khi thấy anh, nó thẹn thùng, đỏ mặt.
Nó chỉ dám nhìn anh từ xa, tim đập thình thịch, loạn nhịp liên hồi, không vì lý do gì cả. Nó cũng chẳng biết mình đã mắc phải một căn bệnh không loại thuốc nào có thể chữa khỏi - bệnh tương tư.
Cậu bé mới lớn, với tâm trạng rối bời, với những cảm xúc đang chực trào dâng lên nơi lồng ngực.
Nó biết làm sao bây giờ?
Nó chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết hỏi ai, cứ thế, lặng lẽ, chịu đựng, để rồi hạt mầm tình yêu đâm chồi nảy lộc trong lòng nó, nớ hoa rồi nó cũng không hay. Trong lòng nó bức bối lắm, nó muốn, muốn chạy vù đến trước mặt hắn để mà gào lên "Anh đã làm gì mà khiến tôi phải khổ sở đến thế?"
Nó không muốn nghĩ, cũng không thèm nghĩ nữa. Nó mặc kệ. Thế rồi nó chợt nhận ra nó là Bakugou Katsuki, có chuyện gì mà nó không dám làm chứ, ừ nhỉ, mắc mớ gì nó phải ngồi đây gặm nhấm mớ hỗn độn này một mình. Nó phải làm gì đó.
Rồi nó đi quanh làng, học lỏm những điều vụn vặt mà những đôi nam nữ ngu ngốc yêu nhau hay làm.
Chợt, nó thấy, người nọ hôn lên mu bàn tay người kia. Nó không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, chỉ là Katsuki cảm thấy, nếu nó làm vậy, có lẽ Izuku sẽ thích.
Thế rồi, nó xuất hiện đột ngột trước mặt Izuku.
"Này, đồ mọt sách. Cho tôi mượn tay anh một chút."
"Hả? À ừ, của em đây Kacchan. Mà có chuyện gì thế?"
Katsuki im lặng, mải mê nhìn vào đôi bàn tay kia. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh, mềm mại, mu bàn tay mịn màng nhẵn nhụi, cùng những vết hồng hồng nơi đốt xương khiến tim Katsuki đập liên hồi.
Nó thận trọng mà hôn lên đó, rồi hôn đến tận cùng những kẽ ngón tay nữa. Nó hôn tỉ mỉ, tràn đầy kính cẩn như cách mọi người tôn thờ những vị thần mang lại sự sống.
Nó thấy Izuku ngơ ngác, cặp mắt xanh tròn xoe ngây ra như chú thỏ lạc đường, cặp má phúng phính với đôi vết tàn nhang cũng dần ửng đỏ. Có lẽ do mặt trời hun nóng gò má anh, hay chắc do nụ hôn của nó đã làm anh xao xuyến.
Katsuki thu hết biểu hiện của Izuku vào đáy mắt, hài lòng quá đỗi. Khoé môi nhếch lên, không tự chủ mà đặt một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi phiếm hồng căng mọng ấy, rồi, lè lưỡi ra liếm một phát.
Ôi cái dư vị ngọt ngào mê đắm lan tỏa trong vòm miệng. Katsuki nghĩ nghĩ, chắc hẳn là hắn ta được làm từ đường và tất thảy những thứ xinh đẹp trên thế gian, nếu không sao có thể ngọt đến vậy?
Rồi, nó ôm lấy anh, nó nói với anh, giọng nói trầm khàn bị ép nhỏ lại thành tiếng thì thầm, thủ thỉ.
Nó bảo là, anh hãy đợi một chút. Đợi nó lớn lên thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ cưới anh, nó sẽ bảo vệ anh khỏi màn đêm u tối, sẽ ôm anh vào lòng và hôn lên từng tấc thịt.
Chỉ mong, anh đừng bỏ rơi, rồi, nó sẽ hiến dâng toàn bộ những gì nó có, vì nó đã lỡ rơi vào lướt tình với anh.
Nói rồi, nó lại khẽ hôn lên mái tóc rối, lòng yên bình đến lạ. Ừm, đây là tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ktiz • 𝓣𝓲𝓵𝓵 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱 𝓭𝓸 𝓾𝓼 𝓹𝓪𝓻𝓽 •
Diversos• warning: completely ooc. • status: oneshot series. • pairing: bkdk, ktiz, ktdk. only bakugou katsuki and midoriya izuku. lưu ý: mình thường dùng lowercase. nhưng cũng có một số fic mình sẽ viết hoa rõ ràng đầy đủ nếu thích/rảnh/có hứng =)))