3

329 55 5
                                    

Hôm nay được tan tầm sớm, Katsuki từ văn phòng siêu anh hùng về nhà.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh tiện thể ghé vào, mua nguyên liệu về để nấu katsudon, vì hôm qua Izuku bảo thèm katsudon quá.

"Xem nào. Thịt thăn, trứng, hành tây, tương đậu nành,... Có vẻ đủ rồi." Thế là Katsuki tay xách nách mang đồ về nhà.

Katsuki đi nhanh nhất có thể, vì muốn làm em bất ngờ. Izuku thường tan làm sớm, còn Katsuki thì luôn về muộn, nên em đã hình thành một tật xấu - thức để đợi cho đến khi anh về nhà. Đã không dưới 100 lần anh nhắc đi nhắc lại là, không cần đợi, cứ ngủ trước đi, thức khuya hại sức khỏe lắm. Cơ mà nói mãi em chẳng nghe, cái tính ương bướng đáng ghét đó ở đâu ra vậy nhỉ? Nên nhân dịp này phải làm em bất ngờ rồi nấu cho em một bữa katsudon thật ngon để em ăn đã đời mới được.

Về nhà, mở cửa ra thì một mảnh tối đen mơ hồ đập vào mắt. Izuku của mình đâu rồi? Katsuki vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng hình em, rồi chợt nhìn thấy lời nhắn em để lại từ tờ giấy nhớ dán trên tủ giày. Rằng là hôm nay em bận nên sẽ về trễ. Katsuki bần thần, có hơi hụt hẫng, anh quên mẹ việc này luôn. Bởi vì lúc sáng đi vội quá nên không kịp nghe Izuku nói. Katsuki lầm bầm chửi rủa, gương mặt điển trai kia tỏ vẻ cau có. Hừ, tốn công về sớm mà người thương thì không ở đây, vốn định làm em bất ngờ nhưng hỏng bét hết kế hoạch rồi!

Bình thường Izuku luôn là người về sớm hơn nên việc quán xuyến nhà cửa và nấu cơm em đều nhận làm hết. Anh có bảo là, chia việc ra đi, nhiều việc vậy sao một mình em làm hết. Cơ mà em cứ ngúng nguẩy không chịu, bảo là Katsuki bận thế, làm việc nhà rồi thời gian đâu mà nghỉ ngơi, rồi giành hết việc về mình, nhưng em quên là bản thân mình cũng vậy. Katsuki tức, sao em không chịu nghe lời thế? Nhưng cũng đành, ai bảo đồ khó bảo này là người yêu mình. Rồi dỗ ngọt mãi, thế là Izuku cũng chịu thỏa hiệp. Rồi cả hai sắm một bảng phân chia công việc, nhưng cuối cùng lại trở thành nơi để cả hai dán lên những kỉ niệm của nhau, cùng những tờ giấy nhớ vàng, ghi lên những lời nhắn.

Nhìn đồng hồ, đã gần 19 giờ nên Katsuki quyết định đi nấu cơm. Mãi đến khi mùi katsudon ngập tràn cả mái ấm của họ, Izuku vẫn chưa về. Anh sốt ruột, bèn ra cửa đợi.

Rồi Katsuki mới để ý đến nét chữ thanh mảnh xinh đẹp của Izuku lấp kín những tờ giấy nhớ vàng. Em viết, nào là "Kacchan nhớ giặt đồ nhé", "Kacchan ơi em ra siêu thị một tẹo, xíu nữa là em về"... Những lời lẽ ấy, ngọt ngào như chính con người em vậy.

Tần ngần nhìn những dòng chữ đong đầy cảm xúc kia, Katsuki điềm nhiên lấy một tờ giấy nhớ, viết lên, "Izuku".

Vừa viết xong thì "cạch", cửa nhà mở ra, Izuku về rồi! Em ngẩng đầu, thấy người đàn ông của mình thân vẫn còn mặc tạp dề nhưng vòng tay đã sớm rộng mở. Đôi mắt xanh biếc màu ngọc của Izuku ngây ra, rồi em cười, cười tít cả mắt, giày cũng chưa kịp cởi, vội lao vào vòng tay anh. Ôm chặt anh vào lòng, còn anh thì thơm lên gò má bầu bĩnh hồng hào ấy, rồi anh thủ thỉ vào tai em:

"Mừng em về nhà, Izuku ngốc."

"Kacchan ơi, em về rồi đây!"

ktiz • 𝓣𝓲𝓵𝓵 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱 𝓭𝓸 𝓾𝓼 𝓹𝓪𝓻𝓽  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ