8

184 25 0
                                    

hư vô

bị nuốt chửng bởi bóng tối, em ngơ ngác. mặt đất biến dạng khiến em chùng xuống. em bị lún sâu vào, bị nhấn chìm. rồi đột nhiên đầm lầy biến thành vách đá cheo leo. rồi em rơi.

khó thở vậy. như rơi vào khoảng không, trùng lặp.

cứ rơi mãi, rơi tự do. cơ thể đau điếng, chắc là vì bị từng cuộn gió lộng như muốn xé tan nát người em ra, chắc là vì trái tim em đang rỉ máu.

chẳng biết nữa. trống rỗng, dường như là vô tận.

có lẽ em đang mong chờ một thứ gì đó xuất hiện, hay là một ai đó, cứu rỗi em, khỏi những thứ ưu phiền đè nặng. nhắm chặt đôi mắt nhuốm nỗi mơ hồ, chẳng biết khi nào em mới được gặp lại người em yêu, chàng trai với mái tóc mang màu nắng.

ước gì, trước khi em ngã, hoặc em có lỡ may chết đi, thì chí ít có thể gặp được gặp người đó một lần, ngắm nhìn từ xa cũng được. ước gì con người cao ngạo ấy sống tốt. và, có lẽ ích kỉ, nhưng mong người ấy thay em làm cả những gì mà em đang dang dở.

không. chắc chắn người ấy sẽ không chịu. em cũng biết thế mà.

nên, thôi, chắc em cứ chỉ mãi thế này thôi.

cứ để người ở đấy, ở nơi mà mặt trời có thể chiếu đến. em ở đây được rồi. ở lại, với khoảng hư vô.

ktiz • 𝓣𝓲𝓵𝓵 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱 𝓭𝓸 𝓾𝓼 𝓹𝓪𝓻𝓽  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ