Phần 1: KTX có 10 con người

440 44 1
                                    

Người ta nói, thời thiếu niên rất đẹp biết bao, nhưng quãng thời thiếu niên lại trôi nhanh đến nhường nào. Nơi đấy thành phố lớn nhất đất nước - Luân Dinh lại tồn tại cả một mối tình trong trẻo dài đằng đẵng nhiều năm đến như vậy.

Trường cấp ba Dương Đại Tĩnh, gọi tắt là Đại Tĩnh, một trường cấp ba chuyên tổng cộng 10 môn học tương đương với 10 khóa chuyên môn, đại thần có nhiều đấy nhưng toàn trai xinh gái đẹp, tài giỏi xuất chúng hơn người, hơn nửa nửa số học sinh ở đó được hiệu trưởng trường đích thân tới nhà gửi thư chiêu mộ nhân tài cống hiến cho đất nước.

Ánh nắng rải vàng ươm đầy vai cậu thiếu niên nọ, cao ráo điển trai vô cùng, ngôi trường quen thuộc hiện ngay trước mắt, dáng vẻ nguy nga sang trọng, công nghệ khoa học tiên tiến. Cậu thiếu niên đó bước vào cổng trường, dùng ngón tay thon dài dò xét từng tờ giấy dính chặt trên bảng thông báo của trường, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể sắp được hội ngộ với người thương sau nhiều năm khó tương phùng.

"Phong Tín!" Giọng nói ấy thanh thót, dáng người đứng ngược với ánh nắng chói chàng nhu hòa cả bầu trời xanh thăm thẳm. Người đó xinh đẹp, ngũ quan hơi hướng nữ tính nhưng thập phần mềm mại đào hoa, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú,  mái tóc đen nhánh dài buộc cao đến phần lưng thẳng tắp cùng áo trắng sơ mi quen thuộc.

Mộ Tình, bạn nhiều năm của Phong Tín.

Học sinh tiêu biểu nhờ nhan sắc trời ban và tài năng xuất chúng. Cậu là học sinh chuyên tâm lý học, thái độ đoan trang nhã nhặn như người có tri thức rõ ràng nên rất được nhiều người quý mến. Ngũ quan người nọ sắc sảo, đôi mắt nhắm nghiền vài giây rồi lại mở bừng như lưu ly chứa một bầu trời nhìn hắn nhưng ánh mắt lại bắt đầu nhìn hắn với ba phần khinh bỉ bảy phần giễu cợt, mặt vênh lên đầy thách thức nhìn hắn khiến Phong Tín muốn đấm.

"Này này Mộ Tình, đầu năm học tao chưa muốn đấm mày đâu!"

"Thì làm sao? Cùng lắm lên trường viết bản kiểm điểm thôi."

Trong khi hai người chuẩn bị gây chiến với nhau thì tiếng bước chân xa xa đằng kia đến gần, số học sinh bao quanh họ phải tản ra để cho người ấy đi. Người nọ cốt cách xa hoa cậu ấm cô chiếu, tay cầm quạt phẩy phẩy nhẹ nhàng, đôi mắt đầy kiêu ngạo ngông cuồng, ăn vận không quá sang trọng nhưng khí thế thì ngược lại.

Sư Vô Độ, thiên kiêu chi tử, thành tích đếm mãi không xuể.

Gia tài ngàn vàng không thể đếm, thành tích xuất sắc tới mức chẳng còn thi cử gì cả, được bao người ái mộ vậy mà từ khi sinh ra vốn kiêu ngạo coi trời bằng vung, một tay vung tiền đập nát cả một trường học danh giá đầu nước. Bao ánh mắt nhìn Sư Vô Độ nhiều phần ngưỡng mộ nhưng anh vốn không quan tâm cái gì cả.

"Mộ Tình, đã lâu không gặp." Anh ta cười nhìn Mộ Tình, một nụ cười điên đảo thần hồn nhiều người ở đó.

"Hey hey tiểu Độ." Lại một giọng nói của nam nhân kia, ngự ở hành lang tầng ba tựa vào lan can nhìn nhóm ba người ở dưới sân trường đó. Sư Vô Độ sau khi nghe xong liền đen mặt, quạt gấp lại đập mạnh vào lòng bàn tay tạo một vết đỏ, người kia nhìn mà lòng buốt giá.

Bùi Minh, công tử hào môn thế gia gọi như sinh ra đã ngậm thìa vàng, phong hoa vô hạn, lướt qua vạn dặm bụi hoa, nữ nhân thích đếm không hết, nhưng lòng kia đã độc tôn một đóa hoa gai góc ngự ngay trong tim.

"Bỏ đi bỏ đi." Mộ Tình chống tay cạnh eo, dùng tay đỡ trán nhắm mắt đầy mệt mỏi, sau đó nói tiếp. "Năm nay lại cùng lớp à?"

"Ừ, có điều sẽ học khóa chuyên 1, năm nay chỉ có 22 học sinh, cái phòng y chang giảng đường đại học." Phong Tín nói, đoạn lại lấy chai nước khoáng uống ừng ực cho đỡ khát khi đứng giữa trời nắng chang chang như thế này.

"Phòng ký túc xá?"

"A150, tầng năm."

***

Kí túc xá hội tụ  10 đại thần có danh có tiếng lớn nhất Đại Tĩnh tụ tập tại phòng A150, đúng như lời đồn đại của rất nhiều người. Giỏi không có chỗ chê, sắc đẹp không góc chết, đúng là những gương mặt được cả đất nước tự hào, tương lai thật đáng mong chờ.

Họ vốn là hội bạn tốt của nhau từ thuở cấp hai, sau lần thi học sinh giỏi quốc gia liền thân nhau ngay lần đó. Trong hội toàn người giỏi, không môn này thì môn khác, Sư Thanh Huyền chuyên Anh, Hạ Huyền giỏi Địa Lý thì Phong Tín chuyên Hóa Học. Nay tại nơi đây, họ là bạn thân của nhau, là bằng hữu đã giữ lời hứa sát cánh với nhau đến cuối đời.

"Thanh Huyền, đừng có mà rong chơi nữa." Sư Vô Độ ngồi trên ghế sofa một cách thanh nhã, cầm tay uống chèn trà nhắm nghiền nửa con mắt nhìn em trai mình - Sư Thanh Huyền liên tục kéo Hạ Huyền đi chơi dù người kia không đồng ý, cũng chẳng tình nguyện.

"Ca à, ở nhà chán lắm." Sư Thanh Huyền nghe xong liền bất mãn, bĩu môi không thỏa mãn nỗi lòng, Hạ Huyền nhìn bạn mình với ánh mắt hoài nghi lẫn chút tức giận, nhanh chân chui vào phòng làm ổ.

"Kệ đi tiểu Độ, lát nữa lớp trưởng đến thăm đấy, làm lẩu chưa?" Bùi Minh bò đến chỗ Sư Vô Độ nhưng bị đối phương phũ phàng tránh đi.

"Có Mộ Tình rồi, Phong Tín làm ăn chả được gì cả." Anh chống cằm liếc nhìn gian phòng bếp bên kia oang oang tiếng cãi nhau không dứt đến nỗi Mai Niệm Khanh phải vào cuộc.

"Xem nào..." Bùi Minh không để ý lắm mà đếm sĩ số người có mặt ở đây, nhận ra thiếu vắng ba người lận. "Quân Ngô, Nhất Chân và Dẫn Ngọc đi đâu rồi?"

"Đây đây, đến rồi đây." Dẫn Ngọc đùng đùng xuất hiện phía sau cánh cửa, sau lưng là tiểu đệ Quyền Nhất Chân ụng ịch cầm hai túi đồ ăn dự trữ lớn, Mai Niệm Khanh ở trong bếp nhìn mà thở dài đằng đẵng.

"Dẫn Ngọc mua về cống hiến cho Hạ Huyền à? Giấu kỹ đồ ăn vào."

"Kệ đi, có Sư Thanh Huyền bao ăn rồi mà."

"Chậc chậc."

Ký túc xá hôm nay có tiếng cười hoan hỷ, hoan hỷ vì 10 con người ở đó đã tụ tập với nhau. 

[TQTP] Tôi và thời thiếu niên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ