Phần 8: Mật thất siêu thần (6)

119 27 2
                                    

"Ai muốn nghe nhạc không?" Mai Niệm Khanh nhón chân lên xoay một vòng đầy điêu luyện, đôi mắt nhu mì ánh vẻ kiêu kỳ khó tả, Quân Ngô vừa nhìn mà đã hớp hồn đến mức đứng trời trồng nhìn bóng lưng anh di chuyển một cách tao nhã nhưng khắc sâu vào trong tim người nhìn kia. 

Phong Tín đang nghiên cứu tài liệu mà Quyền Nhất Chân nhặt được, vừa nghe Mai Niệm Khanh hỏi liền bất lực trả lời. "Niệm Khanh, không phải giờ để chơi đùa." Nhưng đối phương khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Phong Tín thật quyến rũ, bàn tay thon dài di chuyển từ từ ra đĩa nhạc, bỏ một cái đĩa màu đen vào, giúp nó ma sát với đầu đĩa than, tạo ra tiếng nhạc nghe hay tai.

Quân Ngô nhanh chóng hiểu được ái nhân trong lòng có ý đồ gì, hắn duỗi người tựa lưng trên ghế sofa êm ái, nhắm mắt tận hưởng bài nhạc, cũng ngấm ngầm hiểu ra cái gì.

Cộc, cộc, cộc.

Tạp âm thanh thu hút họ, hóa ra là tiếng ngón tay đánh liên hồi trên mặt bàn gỗ, Mộ Tình tuy mặc hỷ phục nhưng dáng ngồi vắt chéo đầu quyền lực, đôi mắt nhìn đăm đăm vào hộp nhạc và đĩa nhạc đang chơi tạo ra âm thanh, cuối cùng cười nhếch mép hỏi mọi người. "Thế nào? Phát hiện ra được gì chưa?"

"Phát hiện gì? Có sao?" Dẫn Ngọc tựa hông vào bàn gỗ kiên cố hỏi.

"Có đấy, nghe kỹ đi..."

Mộ Tình rũ mi, cúi mặt xuống nhìn đất, nhìn chăm chăm vào những họa tiết hỷ phục phượng hoàng mạnh mẽ và đầy quyền lực, đỏ chói đập mắt người nhìn. Phong Tín bên kia nhìn giữa mình và cậu khác nhau xa vời vợi như vậy, hắn cắn môi, siết tay thành quyền, lòng nổi ghen tức.

"Mã morse?" Bùi Minh vừa nghĩ ngợi một chút mà nảy số về một ký tự nào đó, tuy nhiên hắn lại thấy người khác đồng thời nói cùng suy nghĩ với mình, là Sư Vô Độ.

Là ái nhân trong lòng hắn. Hắn vừa biết điều này, lòng hoan hỷ vô cùng, môi bất giác nở nụ cời điển trai nhất có thể, nhìn Sư Vô Độ đang mò mẫn hộp nhạc đó.

"Đúng ý Tình rồi sao?"

"Ừ." Mộ Tình thừa nhận, khoanh tay nhìn.

"Giải thích xem nào..." Bùi Minh họ khù khụ, nhớ lại những suy luận trong đầu của mình để giải thích những khúc mắc trong lòng mọi người. "Nếu nghe rõ thì chúng ta có thể phát hiện ra đầy là một bài nhạc không bình thường, Quyền Nhất Chân mở lại đi."

Tiếng nhạc lại phát lên, tất cả những người còn lại lấy hết công tâm để nghe kỹ.

"Rồi, thấy thế nào...?" Bùi Minh bước chân đi lượn vòng khắp khu đựng giá sách cao ngập trần nhà, toàn những sách cổ những chưa dính bụi bẩn hay mạng nhện, cũng chưa bị rách nát lần nào. Hắn ta chắp tay sau hông ngẩng cao đầu tinh ý nhìn xung quanh, rồi nói tiếp. "Dài, ngắn, ngắn, ngắn..."

"Dài, dài, dài."

"Rồi lại dài, dài, dài."

"Dài, ngắn dài."

Một giọng nói vang lên. "Sách, ý cậu là như vậy?"

Dẫn Ngọc nhìn Bùi Minh, đối phương nhìn lại một cách tán thưởng, tần suất gật đầu hài lòng thấy rõ. Mộ Tình chớp chớp đôi mắt tựa lưu ly hào quang, nói tiếp. "Ngắn, dài, dài, dài, dài..."

"1..."

"Dài, rồi lại dài, dài, dài, dài..."

"0..."

Theo tiếng của Mộ Tình, Phong Tín cũng từ từ ngờ ngợ ra. " Ngắn ngắn ngắn dài dài..."

"Dài, dài, ngắn ngắn ngắn..."

Sư Thanh Huyền thở dài tắt bài nhạc đi, chốt một câu cuối cùng. "Tức là book 1037, nghĩa là 'một cuốn sách trang 1037.'"

"Rồi, giờ đã có manh mối về việc mở khóa, quan trọng là tìm nó ở đâu." 

Bùi Minh nói. "Tôi vừa nhờ Quyền Nhất Chân tìm rồi, ở đây."

Trong tay Quyền Nhất Chân là một quyển sách đóng bụi khó chịu vô cùng, nhất là mấy người sạch sẽ như Sư Vô Độ. Quyền Nhất Chân dùng tay lay vết bụi một lượt rồi mới mở quyển sách dày cộp hơn nghìn trang, lướt đến trang thứ 1037 thì...

"Cái gì? Tại sao chỉ đến trang 1035?"

Quyền Nhất Chân hét lên, vô tình đánh tan mọi sự tin tưởng về khả năng suy luận của mình. Tất cả lấy làm khó hiểu nghe lại đoạn nhạc đó rốt cuộc mình có sai chỗ nào không, nhưng cuối cùng nghe đi nghe lại vẫn chỉ có đáp án là "Book 1037."

"Fuck, tưởng sẽ giải cứu được Hạ Huyền chứ ai ngờ..." Quyền Nhất Chân vứt quyển sách nằm bất lực dưới sàn, đôi mắt nhìn lên những viên pha lê đắt quý phát sáng lấp lánh trên trần nhà kia biết bao vẻ huyền ảo lung linh, rồi cậu ta bật dậy chạy đến chỗ mật khẩu, thử mò vào ấn một dãy ký tự nọ.

Ting...

Tiếng này khiến Quyền Nhất Chân giật mình đến chạy thục mạng bám lấy eo Dẫn Ngọc, vai hơi run run, vẫn là Quân Ngô đi đầu nhìn thử vào bên trong, lại là không gian tối đen mù mịt chẳng nhìn thấy gì cả, mọi người nhìn Quyền Nhất Chân đầy khó hiểu, nhưng sau đó kéo nhau vào trong trường dù bây giờ họ cũng không sợ điều gì nữa.

Bên vai của họ luôn có tri kỷ sẵn sàng đi bên cạnh.


[TQTP] Tôi và thời thiếu niên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ