Sát nhân rồi thì cũng sẽ biết yêu, Phong Tín là như vậy.
Cả người hắn mặc đồ đen, khí thế lạnh toát bừng bừng, hắn biết Mộ Tình mặc hỷ phục anh điểm son phấn xinh đẹp rạng ngời còn hắn thì một mảng trời âm u buồn bã, bên tay hắn cầm con dao sắc lạnh dính thứ màu đỏ chói ghê người ấy, đội mũ che đi gương mặt điển trai, dáng người đi trong sự cô đơn lạnh lẽo.
Tân lang của Mộ Tình là Bùi Minh.
...
"Mộ Tình ổn chứ?" Mai Niệm Khanh lo đến nóng ruột xuýt xoa hỏi Mộ Tình liên tục đến choáng đầu, Sư Vô Độ đứng tựa lưng ở tường đành phải đỡ trán một cách bất lực rồi thở dài, Quân Ngô liếc nhìn sắc thái của hai người kia rồi nhắc lại câu nói Sư Vô Độ đã nói lần trước, Mai Niệm Khanh biết điều đó, nhưng lại nói. "Biết là như thế, nhưng có khi ảnh hưởng tới sức khỏe!"
"Trời ạ, nó không ảnh hưởng gì hết, cùng lắm là choáng đầu thôi."
"Này Mộ Tình, kể cho chúng tôi nghe, hai người gặp chuyện gì vậy? Tại sao lại mặc hỷ phục." Dẫn Ngọc khoanh tay hỏi Mộ Tình về tình hình xung quanh, hai người có vẻ được đóng vai trò đặc biết nhất.
"Ờm, cái này thì mơ mơ hồ hồ nhưng..." Mộ Tình xưa nay thông minh hơn người, cũng chưa bao giờ mắc bẫy người khác và hơn nữa lật ngược tình thế một cách bất ngờ đột ngột quá mức khiến người ta không lường trước nổi. "Lúc bị tẩm thuốc mê, hình như vẫn còn ý thức, tôi thấy..."
"..thấy?"
"Hình như là bóng dáng màu đen kịt, cảm giác hơi đáng sợ, còn nữa, lúc bị đặt lên giường, chân tôi hình như bị va chạm vào thứ thủy tinh nào đó, cũng hơi đau..."
"Hơi đau?" Sư Vô Độ nghe xong hơi hoảng, bắt đầu tìm kiếm moi móc khắp nơi, từ gầm bàn thảm chiếu đến tủ quần áo hay giá sách ngập trần nhà, đều không có một manh mối nhỏ đáng lưu ý gì cả.
"Nếu như đoán không sai thì, Sư Vô Độ..." Quyền Nhất Chân đến cùng mới lên tiếng, đôi mắt thảnh thơi nhìn xuống gầm giường hỷ. "Cậu tìm bức tranh đúng không?"
"Đúng, bức tranh Oedipus."
"Gì? Không lẽ hội chứng phức cảm Oedipus à?"
"Tình, là sao? Giải thích?"
"E hèm..." Mộ Tình khẽ ho nhẹ, đứng dậy cúi người xuống, vén tấm thảm chải giường màu đỏ, trong bóng tối u ám được dùng đèn pin do Dẫn Ngọc soi chiếu, cậu nhìn thấy một bức tranh khá to có kích thước gần bằng cả cái giường này. "Hội chứng phức cảm Oedipus, nói tóm gọn về nó lại thì là những đứa trẻ từ khoảng ba đến sáu tuổi trong giai đoạn phát triển tâm lý tình dục, nó thường quấn quít thân mật với người khác giới và tỏ ra căm thù người cùng giới. Nếu giai đoạn này không có sự cản trở của người cùng giới thì chúng nó sẽ không có nỗi sỡ lo sợ bị thiến, theo đó sẽ bám rễ đến mai sau khi chúng nó lớn lên, và ảnh hưởng đến việc chọn bạn đời của mình, nó sẽ ỷ lại vào những điều tương giống với người khác giới ở cùng chúng nó hồi bé."
"Hội chứng này được nhà tâm lý học Sigmund Freud đặt ra, trước kia còn lạc hậu nên cũng không ai tin về câu chuyện của ông, nhưng sau này có vẻ đã được kiểm chứng kỹ càng, nhưng các bậc phụ huynh thường phớt lờ giai đoạn tâm lý này."
Bùi Minh lấy bức tranh to lớn ấy ra cùng sự trợ giúp của Quân Ngô và Quyền Nhất Chân, hắn ta cũng không quên tỏ ra khen ngợi trước kiến thức tâm lý học của Mộ Tình. "Xuất sắc! Đúng là học sinh chuyên tâm lý học đứng đầu bảng xếp hạng của Đại Tĩnh!"
Mộ Tình cũng không quan tâm gì nhiều, hờ hững cúi đầu.
Trường Đại Tĩnh đâu chỉ nổi tiếng và số lượng học sinh tài giỏi cộng thêm thành tích điểm số cao ngất trời? Nó còn nổi hơn nữa là học sinh ở đây trâu bò trong việc học, có khả năng chịu áp lực thi cử triền miên một cách đáng nể, thi thoảng nhà trường lại tổ chức bài kiểm tra đánh giá năng lực một cách đột xuất phòng hờ học sinh gian lận hoặc đã ôn luyện trước ở nhà. Vậy nên, số học sinh ở đây không nhiều cũng chẳng ít, nhưng chất lượng thì khỏi bàn, đó cũng là lý do khi nhiều học sinh vừa tốt nghiệp trường đã được chiêu mộ từ những ngôi trường cao cấp hơn, có khả năng mở ra một tương lai đáng mong chờ.
Đúng như suy luận của Mộ Tình và phán đoán của Sư Vô Độ, họ nhìn bao quát bức tranh có mặt tranh được bao bọc bằng kính cường lực kiên cố. Bức tranh khổ lớn khắc họa hình ảnh một bên là Oedipus giết cha, người cha lấm lem máu tanh nằm rạp dưới đất, bên cạnh là bà mẹ có vẻ đẹp trẻ trung, nhìn ngoài cũng sẽ đoán khoảng độ tuổi đôi mươi nhưng thực chất lại có số tuổi cao hơn Oedipus. Nhìn bức tranh, chắc hẳn ai cũng suy đoán được phần nào câu chuyện này.
Reng...reng...reng!
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến bọn họ giật mình, quay lưng nhìn thì hóa ra là tiếng kêu điện thoại bàn, mọi người không ai nhắc ai vô thức nhìn nhau, cuối cùng Bùi Minh tự động đến gần bàn điện thoại bắt mày.
"Alo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Tôi và thời thiếu niên của tôi
Fiksi PenggemarTôi và thời thiếu niên của tôi: Là một bộ truyện dài chương, kể về thời thiếu niên cấp ba của mười người nọ, hoài niệm về thời thanh xuân tươi đẹp mà bước ra xã hội liền lỡ bỏ quên nhau, đi ngang qua đời nhau không biết bao nhiêu lần mà chẳng thể ng...