Phần 11: Mật thất siêu thần (9)

116 29 1
                                    

"Trong này có ghi hành trình phát triển tâm lý của Kiều Diệu Nha rất sơ sài và hầu như không có manh mối nào để suy luận rằng cô ta bị mắc chứng tâm lý gì nhưng..." Quân Ngô cúi đầu đọc kỹ từng chữ chi chít trên mặt giấy trắng đó, rồi từ từ nói. "Nhưng nếu dựa vào những vết sơ sài này thì ta có thể suy luận được căn bệnh tâm lý của Kiều Diệu Nha..."

Cuối cùng, Quân Ngô hướng mắt về Mộ Tình, trong ý tràn đầy sự tin tưởng. "Mộ Tình, lần này kỳ vọng vào cậu."

Đôi mắt Mộ Tình như pha lê nhìn lại đối phương, gật đầu đầy quyết tâm, ánh mắt kiên định đi rất nhiều. Mộ Tình tháo bỏ một lớp hỷ phục rồi bắt đầu đeo gắng tay trắng nghiên cứu tờ giấy đó cùng những quyển tâm lý học để tít trên kệ cao, tay chống trán liên tục viết trên giấy chi chít dòng chữ và những ngôn ngữ chỉ có người trong giới chuyên tâm lý học mới có thể hiểu nổi. Bọn họ đều biết cái Mộ Tình cần là sự tập trung, mà muốn tập trung toàn bộ thì cần thời gian yên tĩnh nên cũng nhanh chóng tản mạn ra chỗ khác, tránh gây phiền hà cho anh.

Bùi Minh hai ngày nay bị ép mặc hỷ phục đương nhiên không vui chút nào, hắn muốn tháo nhưng nhận ra mình dở tệ trong việc này, nếu nghịch linh tinh nữa có khi phải đền bù tổn thất dù gia phả nhà hắn giàu mấy đời nay, nhưng hắn kỳ thực không muốn gây chuyện gì cả.

Mỗi người một việc.

Nếu Sư Vô Độ đang ngồi làm mấy công thức Hóa thì Hạ Huyền ngồi đọc những cuốn sách cổ dính bụi bẩn trên những giá sách cao chồng chất, rồi bỗng hắn nảy số trong đầu, chủ động phá tan sự im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

"Này, có ai từng nghe giai thoại của 10 người kia chưa?"

"Dân chuyên Sử như ông cái gì mà chả biết, bọn tôi không biết." Dẫn Ngọc vừa làm việc vừa trả lời một cách hời hợt dễ gây ức chế cho ngươi nghe.

Sắc mặt Hạ Huyền đen lại rất nhiều nhưng vẫn chống cằm nói năng từ từ, giai thoại này chính là lịch sử cả ngàn kiếp, người đời ca tụng tình yêu của họ, lời bàn tán thiên hạ không ít, giai thoại tuyệt vời của họ nó cả ngày cũng không hết, nhưng qua lời kể của Hạ Huyền, tất cả mọi người đều lắng nghe kỹ càng, không bỏ sót câu nào cả.

Câu chuyện ba kiếp của họ, yêu hận đan xen, thù lầm chồng chất. Kiếp thứ nhất là thời loạn chiến quốc, kiếp này đấu tranh quyền lực, giẫm nát đạp xương, máu phun năm bước, ép buộc đứng trê đỉnh cao muôn người, làm ra những tội ác tày trời, dù có luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa cũng chưa chắc đã rửa sạch mọi tội lỗi mình gây nên. Cuối cùng kết thúc mọi khổ đau đó ngay chính nơi vừa kết duyên tình yêu, bốn bề khổ sở, loạn lạc một thời.

Kiếp thứ hai, ba người từ chối uống canh Mạnh Bà nên có thể nhớ vĩnh viễn về ái nhân mình yêu kiếp trước, nhưng trời cho nghiệt duyên, rốt cuộc như thế nào, khoảng cách giữa họ xa vời vợi khó lường, cuối cùng sa đọa vào chỗ chết, âm dương cách biệt, vạn kiếp khó tương phùng.

Kiếp thứ ba, ngàn năm có một, họ gặp nhau, nhưng người nhớ người quên, tai nạn ập đến, họa hiểm bi thương, nhưng hay ở cái chỗ, qua hai kiếp đó, tâm trí của họ không dưng kiên cường vô cùng, sau bao thăng trầm diễn biến cuộc đời, họ trở về những năm tháng yên ả, bên trái là người mình yêu cả đời này, cùng thực hiện những hẹn ước chớm mở đã có từ lâu.

"Văn thơ trữ tình quá Huyền ơi!" Hết Dẫn Ngọc đến Quyền Nhất Chân nghe xong thán một câu khiến Hạ Huyền điên máu, hắn ta cầm cây quạt dưới đất vừa nhặt được ném trúng vào trán Quyền Nhất Chân một cách đau điếng, cậu ta rên nhẹ, vừa xoa xoa đầu vừa bực tức. Trong lúc hai người định gây chiến thì giọng nói điềm đạm của Sư Vô Độ vang lên.

"Già đầu rồi mà cứ như trẻ con." Sau đó ung dung húp trà. Hạ Huyền nghe xong bất mãn cực kỳ, nhưng cuối cùng cắn răng ngồi bịch ra chỗ khác, tức mang ý đình chiến.

Quyền Nhất Chân vênh mặt chống nạnh, nhưng lại bị Dẫn Ngọc tẩn một cái vào đầu, cậu bạn này ôm đầu đau điếng, đôi mắt rưng rưng nhìn Dẫn Ngọc nhưng đối phương không thèm để ý đến nữa.

Tiếng bước chân cồm cộp, Mộ Tình hơi yếu người đưa cho Bùi Minh khoảng 10 tờ giấy ghi lại toàn bộ quá trình tâm lý của Kiều Diệu Nha, và những hai người còn lại nữa. Anh ta nằm dài trên sofa, kéo vai Phong Tín tựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ờ, mấy tiếng rồi đó, để cho Mộ Tình nghỉ ngơi đi."

"Công việc này để chúng ta xử lý!"


[TQTP] Tôi và thời thiếu niên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ