"Trời ạ tưởng ai cơ, hóa ra là cậu!" Mai Niệm Khanh thở phào giấy cây gậy sau lưng nhìn cái người co giật như con cún hoang tội nghiệp đó. "Đậu, Quyền Nhất Chân!"
"Ơ ơ tưởng ai cơ..."
"Câu đó để tớ nói đấy!"
"Xin lỗi..."
Mai Niệm Khanh cố tình phớt lờ đi chống nạnh nhìn xung quanh lần nữa, Quyền Nhất Chân bị ép ở trong này đến mức tê cả hai chân nên phải ngồi nghỉ một chút, Sư Vô Độ hình như ngấm ngầm hiểu gì đó liền giật mình nhìn Quyền Nhất Chân, cuối cùng chọn cách hít ra thở vào bình tĩnh nhất có thể.
"Còn người nữa." Quyền Nhất Chân cúi đầu đếm nhẩm bằng đốt ngón tay thon dài của cậu ta, Mai Niệm Khanh vỗ tay bôm bốp rồi chắt tay sau hông, ung dung mở cánh cửa nhà vệ sinh.
Là Dẫn Ngọc đã bị tẩm thuốc mê gục ngay bệ cầu, Quyền Nhất Chân nhìn mà hoảng nhưng hai người còn lại bình thản vô cùng. Sư Vô Độ ho nhẹ rồi lên tiếng giải thích trấn an nam nhân đang ôm Dẫn Ngọc đến hoảng loạn kia.
"Đừng lo Nhất Chân, thuốc mê không ảnh hưởng gì cả, sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi." Sư Vô Độ khoanh tay nhìn bao quát phòng vệ sinh, bỗng anh ta phát hiện sau bồn cầu có một tệp giấy lạ...
"Ồ, vậy hiện giờ có bốn người nữa, mà những người còn lại thì chẳng rõ ở đâu?" Mai Niệm Khanh cúi đầu nhìn đôi mắt Dẫn Ngọc từ từ mở ra mang theo chút ngờ nghệch ngu ngốc, Quyền Nhất Chân hiển nhiên vui mừng vô cùng, ôm chầm lấy đối phương rồi dụi dụi bờ vai nhỏ nhắn đó.
"Không sao đâu! Nào Dẫn Ngọc, nói đi, tệp giấy này là gì?" Ánh mắt Sư Vô Độ sắc lạnh đi nhiều phần, bàn tay trắng muốt dơ tập giấy bao bọc kỹ càng không dính bẩn, Dẫn Ngọc nhìn nó rồi cười hừ.
"Không rõ nữa, từ khi bước vào mật thất đã bị ngất xỉu rồi." Dẫn Ngọc khoanh tay đứng dậy, nói tiếp. "Thôi nào, tôi biết chỗ của những người khác đấy."
Ba người kia cũng chẳng ý kiến gì mà đi theo Dẫn Ngọc, cho dù thế nào, tìm đồng đội trước đã!
***
"Ôi trời..."
Mai Niệm Khanh nhìn số người có mặt tại đây mà đỡ trán ngẩn cao đầu song song với trần nhà. Quân Ngô ăn bánh uống trà điềm đạm ở trên ghế sofa thượng hạng, Sư Thanh Huyền mò mẫn khắp phòng mặc kệ anh trai mình đang nhìn bản thân bằng con mắt khác.
"What? Tại sao đến cùng vẫn thiếu 4 người?" Dẫn Ngọc đếm lại số người có mặt tính cả mình vào. Rốt cuộc có cái gì mà Mộ Tình, Phong Tín, Bùi Minh và Hạ Huyền lại không thể tìm được? Uẩn khúc gì chăng?
"Này, có ai để ý trang phục của mọi người na ná giống cái gì không?" Quân Ngô buông tách trà nhìn những người đang đứng ở đó, Sư Thanh Huyền cũng dừng lại hoạt động của mình mà chống nạnh nhìn trang phục của họ.
"Ờ đúng đấy, tôi, Niệm Khanh và Quân Ngô trang phục trắng đen. Còn Quyền Nhất Chân kiểu đồ mặc tự do, Sư Thanh Huyền và Dẫn Ngọc giống như mặc đồng phục..."
Đồng phục???
Sư Vô Độ vừa xoa cằm liền phát hiện ra gì đó, đôi mắt trợn tròn, giọng hơi run run. Quân Ngô như hiểu rõ ý của Sư Vô Độ liền cười mỉm, đứng dậy đi vòng quanh phòng, bàn tay mơn man di nhẹ theo vách tường, từ từ nói.
"Trắng đen, là công tố viên."
"Sư Thanh Huyền và Dẫn Ngọc trang phục mặc giống đồng phục, đơn giản thôi, họ là cảnh sát."
Sư Thanh Huyền nghe xong liền dơ tay với ký hiệu dừng lại, đối phương cũng im lặng. "Từ từ, cái này tôi hiểu từ trước, nhưng có ai biết trang phục của bốn người còn lại không?"
"Thế tức là, mặc trang phục nào tức là đang sắm vai đó à?" Quyền Nhất Chân xoa xoa cằm ngẫm nghĩ ngợi rất nhiều, nếu như anh đoán đúng, thì rất có thể...
"Hình như, Phong Tín thì nguyên cây đen, ừm ừm..." Sư Thanh Huyền cố gắng nhớ lại trang phục của họ khi trước, nhưng khổ nỗi trí nhớ Sư Thanh Huyền khá kém. "Chết rồi, nhớ không nổi, nhưng trước khi đi tớ thay cái người mặc đồ đỏ đội văn xoan che mất dung nhan đi theo đó?"
"Đỏ á? Đội văn xoan? Hỷ phục?"
"Cái... ôi dã man..." Sư Vô Độ than.
"Đệt, đừng nói nữa, tôi biết ở đâu rồi!" Sư Thanh Huyền trở nên nghiêm túc lạ thường. "Nói, ở đây có bản đồ không? Biết nơi nào ghi là tân nương tân lang không?"
"Chỗ Mộ Tình đang ở đó đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Tôi và thời thiếu niên của tôi
FanficTôi và thời thiếu niên của tôi: Là một bộ truyện dài chương, kể về thời thiếu niên cấp ba của mười người nọ, hoài niệm về thời thanh xuân tươi đẹp mà bước ra xã hội liền lỡ bỏ quên nhau, đi ngang qua đời nhau không biết bao nhiêu lần mà chẳng thể ng...