Stockholm. Bùi Thủy.
Sư Vô Độ ngồi bất lực trên sàn nhà lạnh ngắt, cả người trần truồng như nhộng, dù lạnh nhưng điều này anh đã sớm quen rồi. Chút tia ánh sáng len lỏi nơi góc phòng tối mù mịt khiến thân tâm anh cảm thấy trống rộng, xung quanh cô đơn không tiếng động, anh chỉ có thể ôm lấy người mình mong rằng sẽ được sưởi ấm chút ít nào đó.
Cạch...
Tiếng mở cửa, tạp âm thanh nhỏ thu hút sự chú ý của Sư Vô Độ, anh quay lưng, đôi mắt mở to rồi quỳ xuống nhìn người đối diện – Bùi Minh, người đã tàn nhẫn giam cầm anh bấy lâu nay.
"Bùi Minh, Bùi Minh..."
Bùi Minh đứng đút tay vào túi quần, dáng đứng kiêu ngạo, khí thế lấn áp người khác. Sư Vô Độ liền ngẩn người mà ngắm nhìn, đây đúng là khí chất của một người anh yêu. "Thế nào, phải nói đúng chứ?" Hắn cười nửa miệng, mang ý lưu manh.
"Phu, phu quân..." Giọng nói dịu dàng lí nhí trong miệng, Bùi Minh nghe thấy đấy, nhưng hắn muốn anh nói rõ hơn nữa.
"To lên xem nào?"
"Phu quân..." Đúng như ý hắn, Bùi Minh hài lòng vô cùng, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve bờ lưng trắng ngần thẳng tắp của anh, Sư Vô Độ rùng mình nhưng đã nhanh chóng cắn môi nín nhịn.
Anh muốn thoát khỏi nơi này, nhưng anh yêu Bùi Minh.
Yêu hắn, yêu hắn cực kỳ. Không hiểu tại sao...
Không hiểu tại sao anh lại yêu hắn tới như vậy...
Quan hệ bắt cóc, Stockholm, một căn bệnh tâm lý đặc thù. Người bị bắt cóc, hay còn gọi là nạn nhân trong một thời gian nhất định sẽ phải lòng người bắt cóc mình, và sẽ rất khó trong việc phân biệt hành vi tốt xấu của người bắt cóc mình, vì trong tư tưởng sớm ăn sâu vào não của họ, dù kẻ đó có làm gì đi chăng nữa, nạn nhân đều sẽ nghĩ rằng kẻ đó yêu mình.
Sư Vô Độ là như vậy. Nhưng quan trọng là anh không biết điều này.
Trong buổi đêm đen mù mịt, ở một căn biệt thự hoành tráng nọ, khi Sư Vô Độ đang chìm vào giấc ngủ cùng với chăn êm đệm ấm bên mình, bên phải là ánh trăng soi chiếu, bên trái là làn gió đung đưa mát lành, thì có tiếng người đập phá cửa sổ kính hùng hổ xông vào, không lời nói mà bế anh đi trong sự ngạc nhiên của rất nhiều lính canh ở dưới, họ chưa kịp thích ứng, còn đang loạn hết cả lên thì khi chạy đến phòng ngủ Sư Vô Độ, gian phòng không còn bóng người, chỉ có rèm cửa trắng đang bây phấp phới và đống bừa bộn dưới đất.
Tất cả tìm náo loạn trong đêm, từ đó không ai thấy Sư Vô Độ xuất hiện nữa.
Tựa như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Những tháng ngày bị giam cầm ở nơi chẳng rõ phương trời nào, Bùi Minh vốn đối xử với Sư Vô Độ cực kỳ dịu dàng, hơn nữa lại rất tốt bụng, những món ăn ngon đủ vị đủ dinh dưỡng do chính tay hắn nấu, Sư Vô Độ cũng cảm thấy đôi chút lay động trái tim. Nhưng sang đến những tuần sau, hắn đã không còn đối xử như vậy nữa.
Một đêm nọ, khi anh đang ngủ say, cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, Bùi Minh mở cửa, có người đi đứng không vững vàng bỗng hung hăng đè anh xuống, hôn điên cuồng, tay bắt đầu lần mò sờ soạng nhiều nơi, giống như muốn vấy bẩn cả con người thanh khiết không thất tình lục dục này. Sư Vô Độ hoảng lắm, anh giãy dụa, hét lớn nhưng lại bị bàn tay hắn chặn lấy, anh cắn tay hắn, hắn càng đâm mạnh vào bên trong anh. Cuối cùng, Sư Vô Độ bất lực, chỉ biết rên rỉ dưới thân hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Tôi và thời thiếu niên của tôi
FanficTôi và thời thiếu niên của tôi: Là một bộ truyện dài chương, kể về thời thiếu niên cấp ba của mười người nọ, hoài niệm về thời thanh xuân tươi đẹp mà bước ra xã hội liền lỡ bỏ quên nhau, đi ngang qua đời nhau không biết bao nhiêu lần mà chẳng thể ng...