cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức thân ảnh của một cô gái trẻ nhào đến ôm chặt lấy Choi Soobin khiến cho cả hai đều bất ngờ và đơ ra vài giây."này....khoan, buông ra" - Soobin cố gắng gỡ ta người này ra khỏi mình, ánh mắt nhìn sang Huening đang đứng ngay ra đằng sau.
"oppa không nhớ em sao?"
cô gái nảy giờ ôm chặt cứng Soobin cũng chịu bỏ ra và nhìn anh, Soobin một lần nữa bất ngờ, miệng vẽ lên một đường cong đẹp mắt, nhận ra được người trước mặt.
"Choi Yujin?!"
"oppa~"
cô nàng một lần nữa ôm lấy Choi Soobin, Soobin cũng không còn kháng cự như lúc nảy mà cũng ôm lại cô gái kia, còn xoa đầu nữa chứ, anh ta vui đến nỗi quên luôn em bé đang đứng đằng sau mặt bắt đầu xụ xuống rồi kìa....
anh Soobin ôm chị nào trông vui thế? quên bé rồi à, bé còn sống sờ sờ ra đây nèiiiiii(> _ <), anh ơi?
Huening thấy nhưng bé đâu có nói gì, chỉ lẳng lặng đi lại sofa mà ngồi ngoan ở đó thôi, chắc chỉ là bạn của anh Soobin hay một người em nào đó thôi nhỉ?
Soobin lúc này mới để ý là Huening không còn ở đây nữa mà đã đi vào trong rồi. chết! anh còn chưa giải thích rỏ ràng mà lại ngang nhiên ôm một cô gái lạ trước mặt em người yêu, em bé lại là người hay suy nghĩ lung tung lắm. Choi Soobin nhanh chóng đẩy người đang ôm ra rồi chạy vào trong nhà.
"bé người iu anh ơiiii~"
Soobin tiến đến sofa có một cục chòn chòn đang xem tv mà bất ngờ bế em lên theo kiểu bế con nít á! Huening thoáng giật mình liền theo phản xạ mà đưa hai chân quặp vào hông Soobin để không bị té, hai tay đặt lên vai anh, mặt đối mặt, mắt tròn mở to khó hiểu nhìn người đang bế mình.
"ơ!? Soobin mang em đi đâu??"
Soobin bế bé đi đến cửa chính nơi có cô gái đứng ở đó mà dõng dạc giới thiệu.
"ê Yujin, đang là bé yêu của anh, anh dâu mà đó!"
"whatttttttt! cái người mà anh hay kể với mẹ ớ hả?" - Yujin bất ngờ mắt mở to hết cỡ
"Ningie, đây là em gái anh"
Huening vẫn còn chưa load kịp mọi thứ, gì mà kể với mẹ? gì mà em gái? ủa nà sao.
"S-Soobin, em....cho em xuống"
Soobin chỉ vừa đặt em bé xuống thì Kim Yujin nhanh như cắt bay đến ôm lấy Huening....
"chòi oi, đáng yêu théeeeeeeeeeeee!"
"ê! bỏ em ấy ra, có gì từ từ nói nha mạy,
yujin"Huening đã khó hiểu giờ lại càng không hiểu thêm, ủa người lạ sao lại ôm mình chặt thế?
"k-khoan đã......khó t-thở" - Hiuning vỗ nhẹ lưng người con gái đang ôm chặt mình ý muốn cô ấy thả ra cho em thở tí,
chưa chào hỏi gì mà đã ôm gòi."a! sory anh dâu, tại em hơi bất ngờ trước anh"
Huening sau khi được thả ra liền tìm đến Soobin, tay nhỏ khuề khuề tay anh bảo anh bế mình lên chứ bé là bé sợ a~
"bất ngờ mà lại nhào đến ôm con người ta thế hả?"
Soobin mặt đen như cái đít nồi, tay bế em bé miệng thì mắng con em mình, nó làm bé cưng của anh sợ kìa nhưng mà Huening sợ hãi trông dễ thương thật nha.
"em phải nhanh nhanh khoe với mẹ mới được, huhu xinh yêu quá~"
*tút tút*
"sao thế con gái? gặp được người yêu anh hai mà chưa?"
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘
FanfictionTruyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả, tác giả là cloudipeach