Hôn trộm

479 39 4
                                    


mọi người ơi, em vừa mới trả tiền cho bác tài xong và trước mắt em là một căn hộ lớn nói đúng hơn là căn biệt thự nhưng không lấy một ánh đèn, nó đen tối u ám giống như tòa lâu đài của mụ phù thủy xấu xa xấu xí trong truyện cổ tích ớ mấy chị, em sợ quá😨 nhưng em phải vào trong đó để cứu anh Soobin

-

Huening từng bước một bước đến trước cánh cổng lớn kia

*kéttttt*

nó bỗng tự động mở ra, Ningning sợ lắm nhưng phải nhanh chóng vào trong
vì có người rất quan trọng đang đợi em, Ningning chậm rãi đưa tay lên nhấn chuông

*ding dongg~*

không ai ra mở cửa cho em hết...

*ding dong~*(×3.14)

"a-anh Soobin ơi~"

"em tới rồi, em có mua thật nà nhiều đồ ăn luôn nè"

vẫn không thấy ai trả lời, Huening hít một hơi thật sâu sau đó liền cằm tay nắm cửa mở ra....

ơ, không khóa cửa sao? lỡ có người xấu lẻn vào nhà thì sao? hên cho anh Soobin vì em là người tốt đó nha"

*cạch"

bên trong căn hộ này rất tối, huening thì không thích bómg tối một chút nào, em lần mò mãi mới đến công tắc điện, không biết em có va trúng thứ gì có nước không mà sao sàn nhà ướt quá?

khi ánh đèn sáng lên thì Huening Kai mới nhận thức được xung quanh, đây là một căn hộ cực kì rộng lớn, màu chủ đạo là màu trắng, trên tường treo rất nhiều bức tranh đắt tiền, ở đây có cả thang máy để đi nữa, còn có nguyên một hồ bơi lớn ngoài kia, trong không khác gì cung điện trong giới quý tộc. nhà to như thế này không biết tìm anh ấy ở đâu?

"anh Soobin ơi"

"bé đến rồi"

"N-ningie..."

trên chiếc sofa đắt tiền kia là một thân hình ướt sũng cũng đang thở ra từng hơi nặng nhọc. là anh Soobin!. Huening vội vàng chạy lại bên cạnh anh Choi Soobin, quỳ xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, Soobin thấy được cục bông nhỏ ở trước mặt mình mỉm cười ôn nhu rồi ngất lịm đi

"anh Soobin!"

em bé hai mắt tròn rưng rưng....

"sao anh lại nóng thế này?"

em bé bối rối không biết tình hình phải xử lý như thế nào, anh Soobin có vẻ bị sốt rồi, bé chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy cả, aaa~ phải làm sao đây?

"anh không thể mặc đồ ướt như vậy đi ngủ được, sẽ bị ốm nặng hơn"

Hyuka quyết định là sẽ đưa anh lên phòng ngủ sau đó ờm.....thay đồ? đúng! phải thay đồ ướt ra chứ

em Ningning đỡ anh ngồi dậy nhưng anh Soobin lại ngã nhào lên người em bé, Ningning sau đó cho anh Soobin ôm mình từ đằng sau lưng ý muốn cõng anh nhưng không thành, em bé có chút xíu à, anh Soobin thì to cao, còn có cơ bắp nữa, em bé vật vã mãi mới kéo anh tới chân cầu thang được

"anh Soobin, anh có biết phòng mình ở đâu không" - Huening đưa tay xinh xinh áp lên mặt Soobin kéo anh đối diện với mình

Soobin mơ mơ màng màng lắc đầu

thật thơm, mùi hương này là.....johnson baby!

"Ningning, thật đáng yêu a~"

Soobin cứ thế ôm ôm chơm chơm bé không ngừng

chết rồi mấy chị ơi, có khi nào ảnh đó quá mà mất trí nhớ rồi bin đi lun hông!? ảnh còn không biết phòng mình nằm ở đâu luôn á(⊙_⊙)

Huening bất lực chỉ còn biết cách kéo anh lên cầu thang sau đó tự mì h đi tìm phòng, thấy cánh cửa phòng kia để chữ SB's, Huening liền kéo Soobin vào đó. oa~ căn phòng này lớn quá, có một chiếc giường kingsize ở giữa phòng, còn có thật nhiều nến thơm nữa, thích quá, mình muốn ngủ ở đây ghê....

Huening mang Soobin đặt lên giường sau đó chỉnh lại tư thế nằm cho anh. Choi Soobin tại sao lại thành ra như này? cả người vẫn còn nóng, mà ảnh chưa ăn gì cả, chắc là đói lắm. Huening đi vào phòng tắm và đem ra một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn, sau đó liền đem toàn bộ đồ trên người anh Soobin cởi ra, chỉ chừa lại một chiếc underwear

mọi người đừng nói em bín thái
nha(((> <)))! em chỉ làm theo lời mẹ Yeonjoo dặn thôi, mẹ bảo không được mặc đồ ướt đi ngủ sẽ bị ốm đó nên bây giờ em chỉ đang giúp anh Soobin thui hông có ý đồ xấu đâu!

em bé có ngại hơm?? còn phải hỏi nữa, mặt ẻm trong không khác gì quả cà chua mà em ghét luôn kìa, nhưng mà cơ thể Choi Soobin chỉ cần nhìn qua lớp quần áo thôi cũng mê rồi bây giờ full hd trước mắt lun ai mà không thích, em Huening đang bận ngắm nhìn người lớn hơn đang nằm trên giường mà không biết rằng có người từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi em...

thật hư hỏng.

Huening phải đến một lúc sau mới có thể rời mắt khỏi Soobin được nhưng gương mặt đẹp trai ấy lại một lần nữa khiến em đắm chìm. Choi Soobin khi ngủ cũng có thể đẹp trai đến như vậy sao, cũng rất dễ thương nữa.

hôn anh.... em muốn được hôn anh

không biết từ khi nào mà khoảng cách gương mặt của Huening và Soobin lại ngắn đến mức gần như chỉ cần một cái cuối đầu nhẹ nữa là chạm môi rồi

"Ningningie à~"

"a!"

Choi Soobin đột nhiên mở mắt làm Huening một phen giật mình, hai mắt mở to hết cỡ nhìn người lớn hơn đang nằm dưới thân mình, em bé đỏ mặt liền muốn né tránh nhưng anh đã nhanh hơn một bước nắm lấy eo em giữ chặt lại. tình cảnh hiện tại là một nhỏ đang nằm trên người của một lớn, bốn mắt nhìn nhau

"sao thế?? tính hôn trộm anh sao?"

"e-e-em......anh đang ngủ mà?"

"thật không ngoan nha, trong lúc anh ngủ bé lại tính hôn trộm anh sao? bắt đền em a~"

"em...ưm"

_________________________________________




𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ