"Lea à, trễ rồi sao ningning của chúng ta chưa về nữa?""để con đi đón thằng bé, ngoài trời mưa lớn quá"
*cạch*
Huening Kai từ ngoài bước vào, với toàn thân ước sũng, em nhìn Lea noona, và Lea có thể nhìn thấu được sự u buồn trong đôi mắt đó của em như đang chất chứa những nỗi niềm tâm sự bởi vì ánh mắt không hề biết nói dối
mẹ Yeonjoo vô cùng ngạc nhiên và lo lắng không kém nhưng cũng không muốn tra hỏi em điều gì, mà tại sao bảo bối của họ lại thành ra như vậy??
em như tìm được chỗ dựa tinh thần, ôm chầm lấy Lea noona mà òa khóc như một đứa trẻ, có ai bảo với mọi người rằng Jung Leanavvad đây rất thương đứa em nhỏ này của mình chưa? người mà Huening tâm sự luôn là Lea và cũng chỉ có Lea hiểu đứa nhỏ này hơm ai hết. chị ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng, dỗ dành em bé của chị, Lea cũng ngầm hiểu ra được là đã xảy ra chuyện gì với màn tỏ tình của bé nhỏ rồi. chị ôm em, cho em ở trong lòng chị khóc thật lâu, để em có thể giải tỏa, để tâm trạng em có thể nhẹ hơn một chút
Huening sau đó đã khóc rất nhiều, nước mắt em đã thấm ướt cả vai Lea, em khóc đến không thể mở nổi mắt nữa rồi, và em đã gục trên vai Lea lúc nào không hay...
Lea cõng em vào phòng, thay đồ ướt của em vì không muốn em bị ốm nhưng vì ở dưới mưa quá lâu nên em đã sốt rất cao, cả mẹ là Lea đều không ngủ được vì lo cho bảo bối của họ. nhưng Lea đã dành phần chăm sóc em để mẹ có thể chợp mắt một chút, Lea sẽ chăm sóc em, sẽ bảo vệ em, không cho ai tổn thương em nữa, nếu được sau này sẽ nuôi em lun, không gả em cho ai hếttt
nửa đêm, huening đột nhiên giật mình mà bật khóc, hai mắt em nhấm nghiền nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, có vẻ em đã gặp ác mộng? vết thương trong lòng em lại một lần nữa rỉ máu, Lea có chút bất ngờ, nhưng cũng nắm tay em, cảm nhận được cả người em run không ngừng, nhẹ nhàng xoa nhịu, trấn an em, mong sao em có một giấc ngủ ngon.
"em ơi, mọi người vẫn luôn yêu thương em"
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘
FanficTruyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả, tác giả là cloudipeach